Au: Sr mọi người:(( nay t có việc nên không có thời gian sờ điện thoại. Mn thông cảm nhé🥺🥺🥺
—————
Chifuyu thề, cậu không buồn ngủ chút nào. Thế rồi ôm Keisuke giả vờ ngủ lại thành ngủ thật. Tuy có chút không ổn với giấc mơ, nhưng cậu vẫn gọi là ngủ ngon đi.
Lúc mở mắt ra lần nữa, Chifuyu phải tự nói với bản thân rằng mình đang thức, chứ không phải mơ.
Keisuke đang đặt tay qua cổ Chifuyu, ôm lấy cậu.
Chifuyu sốc đến thở cũng quên. Trái tim trong lồng ngực cậu đập càng lúc càng lớn, dường như khiến cả cơ thể cậu rung theo nhịp điệu của nó.
"Dậy rồi à?". Keisuke thản nhiên hỏi, không hề quan tâm đến cánh tay đang ôm lấy Chifuyu của mình.
"...Có phải quỷ các anh dễ tính theo mùa không?". Chifuyu hỏi.
Keisuke: "...".
"Sao tự dưng lại ôm tôi?". Chifuyu lại hỏi.
Keisuke: "...". Vì sao nhỉ? Vì nhìn Chifuyu vô cùng nhỏ bé khi nằm cạnh mình à? Hay vì cậu nhăn mày khi chìm vào giấc ngủ? Hay vì cái vỗ nhẹ của mình khiến gương mặt cậu trông thoải mái hơn?
Keisuke chắc phải liệt kê được cả đống lý do để giải thích cho hành động của mình. Và anh cũng biết bản thân mình không ghét bỏ gì cái ôm này.
"Cậu lại mơ về bố mẹ à?". Keisuke chuyển hướng cuộc nói chuyện.
Chifuyu im lặng suy nghĩ. Cậu cố nhớ lại những gì mình đã mơ về. Cuối cùng, Chifuyu lắc đầu. "Tôi không nhớ. Nhưng mà... cảm giác có chút đau lòng".
Cả hai lại im lặng. Chifuyu hôm nay lại không muốn lười nữa. Keisuke thì muốn cậu nghỉ ngơi để tránh tâm trạng bị ảnh hưởng như hồi sáng.
Chifuyu bất chợt ngồi dậy. Cậu nhìn xuống Keisuke, cười mà nói. "Chúng ta tập luyện tiếp đi".
"...Cậu chắc cậu ổn định chưa?". Keisuke nghi ngờ hỏi lại.
Chifuyu gật đầu một cách thành thật. "Nhưng lần này anh dạy cẩn thận hơn đi, kiểu cầm tay chỉ việc ấy".
"Ừm". Keisuke đồng ý với cậu, rồi rời khỏi giường đi tìm thêm 1 thanh kiếm gỗ khác.
Chifuyu, người đang hừng hực khí thế, đứng ngoài sân nhà Keisuke. Cậu đúng nghĩa đứng im không động đậy, mắt vẫn duy trì nhìn thẳng không biết nhìn gì.
"Chifuyu, tôi đi mua kiếm. Cậu tranh thủ nghịch gì thì nghịch đi". Keisuke bước lại gần, nói.
Mà ai nghĩ lời nói của anh lại khiến Chifuyu phấn khích đến đỏ cả mặt chứ. Cậu chạy lại gần anh, mở lớn đôi mắt. "Anh gọi tên tôi rồi!".
Bởi vì quá phấn khích, Chifuyu vô tình để quỷ lực thể hiện ra ngoài. Đôi tai mèo giờ đã trở thành đôi tai cún nhỏ, vểnh cao. Cậu nắm tay áo Keisuke, lắc qua lắc lại.
"Lần đầu tôi được nghe đấy. Anh gọi lại đi".
"Lần đầu?". Keisuke lại nhíu bên mày tỏ vẻ khó hiểu.
Chifuyu gấp gáp gật đầu.
Keisuke hừ nhẹ một tiếng. Anh đưa tay lên gõ nhẹ lên đầu cậu, bỏ qua Chifuyu và nói. "Lần này là lần thứ 4 rồi".
BẠN ĐANG ĐỌC
(Baji x Chifuyu) Infinity
Hayran KurguMột nghìn năm... Đối với một kẻ bất tử như anh, đó là một con số nhỏ. Nhưng nó lại dài vô kể, khi mà người ấy lựa chọn biến mất...