1

309 35 3
                                    

  Choi Yeonjun nhẩm đếm số tiền còn lại trong ví, thầm thở dài khi nghĩ đến những ngày làm bạn với mì gói và cà phê gói - thứ mà gã uống nhiều đến mức chẳng còn rõ vị nữa. Tiền nhà, tiền nước, tiêng điện, tiền điện thoại, tiền học,.... Một đống các loại phí cứ nối đuôi hiện lên như mấy con xe phân phối lớn của mấy anh chàng mặc áo đại bàng phóng bay bay mỗi đêm.

Nhưng mà gã thì chẳng thể trả cái đống tiền bạc kia nhanh như mấy anh áo đại bàng được.

À, nhưng Choi Yeonjun bay được, bay thẳng lên bầu trời deadlines.

Thở dài lần thứ n trong ngày, có lẽ thời gian rảnh buổi tối cuối tuần yêu dấu sẽ phải nhường cho một công việc nào đó trước khi gã phải ngủ ngoài đường trong tháng tới.

Choi Yeonjun chán nản bật điện thoại, đăng một bài này tỏ gia cảnh nghèo khó, thêm một chút mắm muối và kết lại bằng câu

"Chỉ cần lương ổn, một rưỡi sáng em cũng làm"

Đây không phải lần đầu tiên Choi Yeonjun đăng mấy thứ dạng như này, so với mong muốn tìm việc làm, nó dùng để làm trò cười với mấy đứa bạn cùng cảnh ngộ.

Gã vốn chẳng mong chờ gì vào bài đăng ấy, cho đến khi thông báo điện thoại xuất hiện một bình luận từ một tài khoản lạ.

"Cậu có thể làm gia sư không?"

Cách noia chuyện nghiêm túc đến từng con chữ đặt dưới một tràng dài nhảm nhí nom hài hước đến lạ. Choi Yeonjun vừa đoán xem đây là đứa bạn nào trong số những người thân của mình, vừa vui vẻ đáp lại

"Em không có gì, chỉ có mỗi chức thủ khoa thôi ạ"

Gã cười khanh khách, vứt điện thoại sang một bên. Sáng nay không có tiết, deadlines vốn đã được hoàn thành từ đêm hôm qua, giáo sư cũng khá hài lòng với kết quả, vậy nên Choi Yeonjun chẳng cần phải vội vã vừa gặm bánh mì còn 1 tiếng hết hạn, vừa đạp con xe trông như sắp rơi cả hai bánh đến trường.

Choi Yeonjun là sinh viên kiến trúc, nói một cách đầy tự hào (hoặc đáng đấm theo lời lũ bạn của gã), Choi Yeonjun bước vào trường với danh hiệu thủ khoa và con điểm gần như tuyệt đối. Gã tự hào về điều này, đến mức mà mỗi lần nhìn anh em chí cốt bị trả lại bài, Choi Yeonjun đều vênh mặt mà nói "các con hãy nhìn thủ khoa nhà mình mà học tập" với com điểm cao chót vót trên bài tập của mình.

Tất nhiên, có cái này thì phải mất cái khác, chăm chỉ, đẹp trai, học giỏi mà đến giờ không có người yêu thì chỉ có thể là nghèo rớt mùng tơi.

Ừ, gã chẳng cãi được với thùng mì tôm tranh được hôm siêu thị đại hạ giá với mấy món đồ được giảm sâu do sắp hết hạn.

Gã gặm miếng bánh mì mỏng dính, còn ba lát cuối cùng, đủ cho ba ngày ăn sáng.

Ôi, cái nghèo bám thân.

Gã than thở rồi lại nhởn nhơ nhai từng miếng, cố gắng cảm nhận vị của nó rồi chịu thua mà bỏ hết vào mồm.

Có lẽ công việc làm thêm nên được kiếm sớm, tốt nhất là trong sáng nay.

Choi Yeonjun nhìn ra cửa sổ, trời ngày hôm nay xanh mướt.

So với những gì gã nghĩ, công việc được kiếm dễ dàng đến không tưởng khi chủ nhân bình luận kia inbox gã với một con số làm mờ mắt mấy tên nghèo khỉ và một loạt đãi ngộ gây sốc.

Gia sư |yeonbin|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ