Đây là lần đầu tui viết oneshort nên là có gì mọi người góp ý thật nhiều nhà 🥺
-------------------------------------------------------
Ngày chờ, Tháng nhớ, Năm mong
Bé ơi, sao mà anh đi mãi vẫn chưa về. Dù biết là bé đi công tác mà nhớ bé quá, em chẳng biết phải làm sao. Vậy nên hôm nay em viết thư này để trách phạt bé vì những lí do sau đây:
1. Sao mà bé có thể dễ thương như thế, có ngày em chết vì bệnh tim mất thôi. Đến cả lúc, bé ăn cũng dễ thương, má phồng phồng như thỏ, mắt tròn long lanh; làm em không nhịn được cứ muốn xoa, muốn cắn, muốn giấu bé đi, bé là của riêng em cơ. Lúc bé làm nũng ngủ nướng cũng dễ thương chết đi được, một cục tròn ủm, trắng nõn, vừa thơm, vừa mềm; toàn đòi em thơm mới chịu dậy. Bé chỉ được dễ thương thế với em thôi đấy, không có được làm nũng với người khác đâu, không là về em đánh đòn đó.
2. Tiếp theo là vì bé quá đẹp trai. Ngay từ lần đầu gặp mặt, em đã đổ bé vì đẹp rồi, đẹp đến nỗi mà em còn phải về kể ngay cho bố mẹ; gia đình em mê bé lắm nên bé về nhanh, mình về ăn cơm mẹ nấu nha. Vì bé đẹp, bé xinh nên là cấm không được ôm ấp người khác đâu, em mà ghen thì bé biết đó.
3. Dạo này là bé gầy đi rồi nhé. Dù chạy lịch trình bận thì bé vẫn phải ăn đủ bữa nghe hông; không có được lười ăn nghe chưa. Bé không đủ sức làm việc hay là ốm ra đâý thì em xót chết. Bao nhiêu công người ta nuôi bé cơ mà.
Cuối cùng là bé nhớ phải về nhà ngày 14-02 đấy, em, Trần Minh Hiếu đã chuẩn bị cho bé Lê Thành Dương một bí mật siêu tình yêu.