Đêm nay, sau khi bị Trần Lập Ba chọc giận, Trương Trạch Nghị không còn tâm trạng để đi tìm người khác. Căn nhà kia quanh năm không có người ở nên lúc nào cũng có cảm giác lạnh lẽo và đơn độc. Trương Trạch Nghị thà ở khách sạn chứ không muốn trở về nhà.
Mới hơn tám giờ tối nhưng Trương Trạch Nghị đã lên giường nằm. Anh ngẩn ngơ nhìn trần nhà một lúc, đều tại tên ngốc kia, đúng là không biết điều, nếu không phải tại cậu ta, bản thân anh có thể "cô đơn" nằm một mình ở nơi này sao!
"Reng! Reng! Reng!"
Ngọn lửa trong người không thể dập tắt, tiếng điện thoại reo không ngừng nghỉ, hiện tại Trương Trạch Nghị không muốn nói chuyện với bất kỳ người nào cả!
Cuộc gọi thứ nhất kết thúc, một lúc sau lại vang lên âm thanh của cuộc gọi thứ hai. Dường như bên kia đang rất gấp và tiếng chuông giống như một lời nhắc nhở khiến Trương Trạch Nghị ngày càng tức giận hơn.
Anh vừa lằm bằm vừa cầm điện thoại lên. Lúc đầu anh định mắng người kia vài câu nhưng khi nhìn thấy tên người gọi thì lập tức thay đổi thái độ.
- "Alo, chú Vương. Dạ, lúc nãy đang bận nên con không nghe thấy chuông điện thoại."
Vương Lợi Hữu là chủ tịch của tập đoàn Lợi Hữu và có mối quan hệ thân thiết với cha của Trương Trạch Nghị. Tập đoàn Lợi Hữu không những là doanh nghiệp đứng đầu thành phố Lâm mà còn nằm trong top những doanh nghiệp dẫn đầu của cả nước.
- "Tiểu Nghị, lần trước chú có nói với con chuyện tranh chấp đất đai. Con phải giúp chú đấy."
Trương Trạch Nghị là một luật sư tài giỏi và anh cũng quen biết rất nhiều người trong ngành pháp lý. Tất cả những vụ án rơi vào tay anh đều được xử lý một cách tốt đẹp và phí dịch vụ để thuê được anh cũng rất cao.
Vụ tranh chấp đất đai mà Vương Lợi Hữu đề cập chính là một mảnh đất cũ ở ngoại thành. Ông ta muốn dùng nơi này để xây dựng một khu nghỉ dưỡng nhưng chủ nhân của mảnh đất đó không muốn dọn đi, trả bao nhiêu tiền họ cũng không nhận.
Ông ta không biết làm thế nào, lại không muốn ảnh hưởng đến hình ảnh của bản thân nên đã tìm đến Trương Trạch Nghị.
Trong lòng Trương Trạch Nghị cũng biết rõ, lão già này sợ ảnh hưởng đến thanh danh cả đời của mình, muốn kiếm tiền nhưng lại không muốn để lộ bản chất xấu xa nên mới ra lệnh cho anh làm những chuyện bẩn thỉu giúp ông ta.
- "Chú Vương, gửi cho con thông tin qua email để con xem trước." Trương Trạch Nghị không khẳng định sẽ nhận vụ này, anh chỉ nói sẽ xem qua. Đến lúc đó nếu như không thể nhận, anh sẽ tìm một lý do nào đó để đối phó.
Vương Lợi Hữu chỉ cần câu nói này của Trương Trạch Nghị là lập tức yêu cầu thư kí gửi tất cả các thông tin đến hộp thư của anh. Trương Trạch Nghị mở hộp thư trên điện thoại ra xem, tranh chấp đất đai với một sở thú ở ngoại thành.
Sở thú sao?
Trương Trạch Nghị lập tức xem thông tin bên trong, trong lúc đó anh cũng đứng dậy và nhặt lại tài liệu trên bàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] KẾ HOẠCH SĂN MỒI
FanfictionLuật sư Trương Trạch Nghị x Chủ sở thú Trần Lập Ba Thể loại: Cường thủ hào đoạt _________________________________________ Bản dịch được thực hiện dưới sự cho phép của tác giả. AUTH: 小葡萄养乐多 Link: https://weibo.com/u/7208499064 Trans: Leyi NO COPY ❌