Tôi yêu em và em cũng yêu tôi
Nhưng không phải tình yêu nào cũng cần phải đặt tên
Chi bằng cứ lưng chừng thế này
Sẽ dễ dàng cho cả hai
------------
Từ sau ngày hôm ấy, Jimin càng ít về nhà hơn.
Lần hiếm hoi mà họ gặp lại nhau là mãi đến 3 tuần sau đó. Hôm đó, nhà trường thông báo rằng, em không có lỗi trong lần xảy ra va chạm với bạn học.
Chiếc camera đã kịp quay lại cảnh em bị đám Lee Minoh đẩy vào tường, giựt cặp táp và xô mạnh xuống đất. Đoạn phim được cắt ra gửi đến kèm theo lời xin lỗi vì sự hiểu lầm của nhà trường đến học sinh Kim Minjeong và gia đình.
Hôm ấy, cô xuất hiện với lớp trang điểm đậm và đôi môi đã ửng lên màu đỏ rượu. Có lẽ, Jimin vừa trở về từ đâu đó.
Họ chạm mặt nhau khi em còn đang loay hoay đóng cửa phỏng và sự gấp gáp của Yu Jimin đã cho em biết rằng, chị ấy là đang chủ động tìm mình.
Cô không giấu được vẻ lúng túng nhưng vẫn tiến tới và ôm chặt lấy em. Jimin giữ em trong vòng tay và thầm thì lời xin lỗi muộn màng.
Giữa tiết trời se lạnh của những ngày cuối đông đầu xuân, Jimin để em vùi vào lòng mình, hơi thở ấm nóng phả quanh cần cổ nhẹ nhàng quấn chặt lấy em.
Chiếc váy lụa mỏng tang mà Yu Jimin mặc trên người hôm ấy đủ để khiến em, đã từ lâu lắm rồi, như được chạm vào một phần cơ thể tự nhiên và chân thực nhất.
Dù rằng, đã từ lâu việc xảy ra những đụng chạm vô tình, những cái ôm suýt qua không phải là điều hiếm hoi. Nhưng lần này, nó thật khác.
"Thật xin lỗi em..."
"C-Có chuyện gì vậy, chị?"
"Thật xin lỗi..."
Mỗi một lời xin lỗi, vòng tay Jimin lại càng siết chặt hơn và dù đang không rõ chuyện gì xảy ra. Em cũng cho phép mình không ngần ngại càng rúc sâu hơn vào cái ôm ấy.
Bàn tay em chạm vào lớp lụa mỏng, xoa nhẹ sống lưng, vỗ về. Dường như, Yu Jimin đang cần sự an ủi, hơn ai hết, em muốn chính mình là người làm điều đó.
Đuôi tóc cô khẽ đung đưa theo những nhịp phách vô định, chúng sượt qua lại trên mu bàn tay Minjeong như một lời cảm ơn vì đã dịu dàng an ủi mình. Một người chỉ vì những phút giây lầm lỡ mà tổn thương bản thân em.
Yu Jimin để những lời thì thầm mong manh trượt dài qua từng cái mấp máy của đôi môi vốn đã khô lại vì lạnh, từng chút cạ vào vành tai đang dần đỏ lên vì ngại ngùng.
Jimin giữ em trong lòng mình, bước chân ngắn dài lùi về phía góc phòng, nơi chỉ còn vụn vặt vài tia nắng, rồi khẽ buông nhẹ em ra.
Gương mặt cô cúi thấp và ánh mắt họ thì chạm vào nhau.
Hôm nay Minjeong lại gặp chị trong hình ảnh vô cùng lộng lẫy, hơn hẳn so với ngày thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
Jiminjeong | Gymnopédie no.3
RomanceKhúc Gymnopédie vang lên vô định và lưng chừng, hoài niệm và u uẩn đến đau lòng. Những nốt nhạc chứa đựng hơi thở vô vọng, của một tình yêu chưa kịp chớm nở. Em muốn yêu chị. Chậm rãi và từng chút một, như cách mà bản nhạc ấy cột chặt lấy hai ta.