Nam nhân không giấu giếm nữa, cậu ta nhẹ như mây gió đem toàn bộ quá trình chính mình sửa mặt nói cho Kim Thái Hanh biết, cũng nói ra tên thật của bản thân, Thương Lý.
Thương Lý chưa từng đem nam nhân trước mặt tên Kim Tại Hưởng này xem là mối uy hiếp, tình yêu của Điền Chính Quốc đối với Kim Thái Hanh chấp nhất đến mức độ nào, Thương Lý hiểu rất rõ ràng, ở trong lòng Điền Chính Quốc, không một người nào có thể thay thế được.
Trong lúc cùng Kim Thái Hanh nói chuyện, Thương Lý gần như đều chiếm được quyền chủ đạo, nghĩ đến vinh hoa phú quý sau này, Thương Lý không nhịn được mà khoe khoang, có thể là đã làm một kẻ hạ nhân quá lâu nên ở trước mặt Kim Thái Hanh, Thương Lý lộ ra mấy phần tham phú tham tài mãnh liệt.
“Quan hệ của tôi với hắn ngày mai sẽ kết thúc.” Kim Thái Hanh lạnh nhạt nói “Thế nên cậu về sau sẽ là người được Điền Chính Quốc độc sủng.”
Thương Lý có chút giật mình, vốn là cứ cho rằng nam nhân nhìn qua mỏng manh yếu đuối trước mặt này sẽ chết nhát như chuột, không nghĩ tới lại dám ở trước mặt mình gọi tên đầy đủ của Điền Chính Quốc. Lẽ nào cậu ta không sợ bản thân mình sẽ đi cáo trạng cậu ta sao?
Thật ra Kim Thái Hanh chỉ là nhất thời nói nói lộ hết mà thôi, lúc trước khi ở trước mặt Điền Chính Quốc, cậu vẫn luôn gọi thẳng tên đầy đủ của hắn.
Thương Lý là người khôn khép, có thể nghe ra được trong lời nói của Kim Thái Hanh chứa đựng trào phúng, nhưng cũng sai lầm lý giải thành đố kị. Chỉ cho rằng Điền Chính Quốc chơi chán nam nhân này nên chuẩn bị qua tay vứt bỏ.
Có ai mà không đố kị đây? Dù sao sau đó mình cũng sẽ trở thành người của nam nhân tiền tài đồ sộ quyền lực đỉnh cao.
Điền Chính Quốc đứng ở cửa phòng khách nhưng không lập tức tiến vào, hàng lông mày sắc hơi trầm xuống nghe hai người nói chuyện, đôi con mắt thâm thúy như lóe lên tia chói mắt trong đêm tối, tỏa ra khí tức lạnh lẽo, nhìn Kim Thái Hanh ngồi trên ghế salông đang bình tĩnh nói chuyện, nhàn nhàn nhướn mày.
Hình như tên nam nhân này chỉ khi ở trước mặt mình mới làm ra bộ dạng nhu nhược vô năng, còn sau lưng lại…
Đúng là muốn cố tình?
“Điền tổng” Thương Lý nhìn thấy Điền Chính Quốc một thân âu phục màu đen cắt may tinh xảo, lập tức đứng lên, lộ ra một nụ cười, giống Kim Thái Hanh trước đây như đúc.
Điền Chính Quốc thật sự trong nháy mắt đã thất thần, Kim Thái Hanh đã biến mất nhiều ngày như vậy, nỗi tơ vương hắn cố nén đã dồn nén tới mức tối đa, nếu không xuất hiện một “Kim Thái Hanh” khác để giảm bớt cỗ tơ vương trong lòng này, sợ là sẽ nổ tung ra mất.
Chí yêu thành cuồng đúng là một chuyện phi thường đáng sợ…
Điền Chính Quốc tháo áo khoác tùy ý ném trên ghế salông, tới gần Thương Lý, sắc mặt thâm trầm từ từ trở nên hòa hoãn, nhấc tay vuốt ve gò má Thương Lý, không thể không nói, khuôn mặt này thật giống Kim Thái Hanh như đúc, ngay cả ánh mắt ngập nước yếu đuối kia cũng giống hệt.
“Hanh Hanh…” Thanh âm Điền Chính Quốc rất thấp, đầu tựa bên tai Thương Lý ngửi một cái, hai con mắt thất thần một lần nữa lóe lên tia sáng rực rỡ, lúc này mới đột nhiên ý thức được chuyện gì, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa cái trán, sắc mặt phức tạp ngồi ở trên ghế salông, một tay vòng lấy eo Thương Lý, Thương Lý không biết đột nhiên Điền Chính Quốc tỉnh lại là vì cái gì, nhưng lấy ánh mắt vừa nãy đó, Thương Lý càng có lòng tin bản thân hoàn toàn có thể thay thế được Kim Thái Hanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[kookv_ver] LAO TÙ CỦA ÁC MA
Детектив / ТриллерTên gốc: Ác ma đích lao lung (恶魔的牢笼) Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, tàn bạo thị huyết bá đạo thâm tình công X ôn nhu mỹ hảo tri tính thụ, ngược thân ngược tâm, HE Chuyển Ver Chưa Có Sự Cho Phép Của Tác Giả. Nếu Ai Có Khiếu Nại Gì Tớ Sẽ Xóa Fic