Chap 26
Đêm
Nằm trằn trọc mãi không thể ngủ được, đôi mắt ráo hoảnh nhìn lên trần nhà thao thức, Freen không biết cô đã thở dài bao nhiêu lượt. Đối phó với mấy lão già cổ đông hay quản lý cấp cao trong công ty còn không khó bằng việc hiểu được tâm ý của đứa trẻ nhỏ phòng bên.
"Đứa trẻ đó sao lại thích hôn mình như vậy?" - Freen mím môi hồi tưởng lại những nụ hôn diễn ra giữa hai người, không nghĩ rằng họ đã hôn nhau rất nhiều lần trong ba ngày qua... ở khắp mọi nơi, đáng nói ở đây là việc Freen cũng dần thích cảm giác được chạm vào đôi môi đỏ thắm đó.
"Mình điên rồi!"
Freen thất thần thì thầm trong đêm tối, ban đầu cô khó ngủ vì nghĩ đến lý do vì sao bản thân giận dỗi bé con, không ngờ suy đi tính lại một hồi thành ra bản thân bắt đầu có hứng thú với đôi môi ấy. Phát hiện ra sự hư hỏng trong tâm tưởng, Freen lắc mạnh đầu gạt đi, tay tìm đến điện thoại gọi cho Sam, người lúc này có được sự tin tưởng của cô hơn người chị Nam "đáng mến".
"Alo, chuyện gì mà cậu lại gọi tớ vào giờ này thế?" - Giọng Sam buồn ngủ đáp qua điện thoại.
"Cậu có tiện nói chuyện không? Tớ muốn hỏi vài điều?" - Freen ấp úng hỏi.
"Bắt máy cũng bắt máy rồi, cậu hỏi gì thì hỏi đi!"
"Ừ thì... cậu có thích hôn người khác không?" - Freen liếm môi, cố sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu thành câu hỏi.
"Hả?" - Sam dụi dụi mắt tỉnh cả ngủ với câu hỏi gây sốc của cô bạn: "Cậu nghĩ tớ biến thái hả? Tớ cũng là Idol đó."
"Không phải, ý tớ là cậu có thích hôn người mình có tình cảm không?"
Sam nhướng mày buông lời công kích một lần nữa: "Cậu bị ngốc hả? Không thể tin được Freen của chúng ta lại đi hỏi câu quá rõ ràng như vậy?"
Freen thở hắt ra gằn xuống cơn dỗi, cô bắt đầu thấy hối hận khi gọi cho Sam hỏi chuyện, vừa bị mắng vừa chưa có câu trả lời mình mong muốn: "Thôi vậy! Cậu ngủ tiếp đi!"
"Khoan đã!" - Sam hô nhanh, cô như vỡ lẽ ra điều gì: "Bạn tớ đã rung động với Becky rồi này. Để người từng trải chỉ điểm cho, đừng xấu hổ. Tớ sẽ kiên nhẫn hơn phân tích cho cậu."
"..." - Freen lần này đã lung lay, hơn hết cô vốn định muốn hỏi Sam rất nhiều chuyện: "Vậy cậu trả lời tớ đi! Cậu có thích hôn Mon không?"
"Thích chứ! Thích chết được ấy! Dù mới vừa hôn xong nhưng luôn cảm thấy chưa đủ muốn chạm vào đôi môi ấy lần nữa." - Sam mỉm cười hào hứng đáp, cô vui vì bạn mình đang dần mở lòng ra với người khác, Becky đã tạo nên kỳ tích thật rồi.
Vén lọn tóc rũ xuống khuôn mặt, Freen đồng tình trong dạ nhưng ngoài mặt vẫn cứng miệng: "Thích một người đâu nhất thiết phải ra vẻ như vậy. Vừa sến vừa chẳng ra làm sao."
Sam thật sự rất muốn bay thẳng đển chỗ đứa bạn bóp cổ Freen vì tức, rất may mắn cô đã đủ niệm lực để dằn xuống được cục tức bởi sự vô duyên của đối phương: "Phải! Cậu là nhất! Bọn này yêu nhau không cao thượng như cậu đâu, thích được thân mật với người yêu mọi lúc, mọi nơi thôi. Tình cảm nếu không ngày ngày vun đắp là không được."
"Cậu nói cũng đúng. Cũng không thể không đáp lại chân tình của người mình thích."
"Freen, tớ hỏi nhỏ nhé! Cậu có bị lãnh cảm không?"
"Sao cơ?" - Freen nhướng mày, cô sao có thể bị "lãnh cảm" được, chỉ là cô luôn muốn bản thân phải điều tiết và chuẩn mực.
"Vậy tớ sẽ đặt câu hỏi dễ trả lời hơn. Cậu có muốn làm Becky giận không?"
"Đương nhiên là không."
"Vậy em ấy thích gì cậu cứ chiều đi!"
"Không được! Nuông chiều quá em ấy sẽ hư mất! Becky toàn thích những thứ xấu thôi."
"Ví dụ xem?" - Sam tò mò hỏi, cô thấy đứa trẻ này có gì không tốt đâu.
Freen đảo mắt suy nghĩ: "Em ấy rất thích đồ ngọt, tính tình bốc đồng chỉ muốn làm theo ý mình, còn có... Becky rất thích hôn môi tớ." - Càng về sau giọng cô càng nhỏ đi nhưng vẫn đủ để Sam nghe được.
Nở nụ cười đầy ẩn ý, Sam đáp trả: "Tớ thấy điều xấu nhất của em ấy là thích phải người như cậu. Con gái thích mấy thứ đó có gì sai? Người yêu thích hôn cậu cậu nên mừng mới đúng. Cậu có phúc mà không biết hưởng, sai lầm trầm trọng đấy bạn tôi ơi!"
"..." - Phân tích một hồi thành ra Freen lại là người sai sao? Cô không phục: "Nói chuyện với cậu thật vô bổ, tớ tắt máy đây!"
"Ơ hay..." - Sam còn chưa kịp nói bên kia đầu dây đã tắt máy, đứa bạn này cũng quá ngang ngược rồi: "Tốt thật! May mà bạn gái của mình không phải cậu ta. Tức chết được!"
Quay trở về với mớ suy nghĩ phức tạp chưa có câu trả lời, Freen cũng dần mệt lả nằm thiếp đi. Có chuyện gì ngày mai tính tiếp.
.
.
.
TBC.
Như một thói quen nên viết một ít cho mọi người đọc thôi, hôm nay chap ngắn thật, bữa sau khỏe khỏe mình viết nhiều hơn nhé!