afraid.

229 33 2
                                    

"Cause I'm getting older 

Know that I've changed

 And I can't go back now 

Nothing's the same 

But I won't forget how 

You called my name 

When I was afraid 

And now I'm afraid 

Will you remember me?"

Hyunjin ngân nga những giai điệu từ bài nhạc anh yêu thích. Giọng anh lúc trầm đặc, lúc lại nhẹ nhàng, ngọt ngào như mật. Sâu trong giọng hát đó là một tấm chân tình ngày một trĩu nặng, đè nặng lên trái tim thổn thức của anh. nó như một cơn đau đầu dai dẳng theo từng cơn, khiến anh khó chịu, nhưng anh không tài nào tìm được cách để cơn đau đó dừng lại.

Anh biết nguồn cơn của cơn đau đó đến từ đâu.

Cơn đau đó nhiều đêm hiện lên trong giấc mơ anh, trong hình hài của Yang Jeongin.

Những lúc thế này, gọi thứ đó là cơn đau có hơi quá, anh muốn gọi nó là " Bí mật của hwang ".

"Will you remember the way that I was?"

Bài hát kết thúc, dòng lyrics cuối cùng như đang nói lên chính nỗi lòng của anh lúc này.

"Này, mình giữ bí mật thế có hơi lâu quá không? có nên nói hết với cậu ấy một lần không? Hwang Hyunjin ơi, nghĩ kĩ đi!"

Hyunjin đang trong tình trạng phải đấu tranh với bản thân như thế trong suốt mấy tháng nay.

Tình trạng đó bắt đầu kể từ rất lâu về trước.

.

.

.

.

.

.

.

" A-anh Sam, lại đây Innie có cái này vui lắm nè!"

Một dáng người bé xíu, tóc ngắn, đen và dày, đôi mắt cáo sáng như sao, chiếc mũi cao và nhỏ, hai bên má lúm lộ rõ khi cười tươi, miệng khi cười cong lên trông yêu vô cùng.

Một dáng người khác, chẳng lớn hơn là bao, lật đật chạy lại chỗ em nhỏ.

" Tí nữa anh xem sau cũng được, bây giờ thì về thôi Innie ơi, chúng ta đã chơi lâu quá rồi, bố mẹ hẳn là đang lo đó!"

Em nhỏ nghe thế liền vội vàng đứng dậy, anh lớn phủi đất trên người em, rồi tay nhỏ nắm lấy bàn tay của anh, anh dắt em về trả cho mẹ, hẹn em khi khác anh sẽ đem đồ chơi qua cho em nghịch tiếp.

Anh đi về rồi, em mới hỏi mẹ.

" Mẹ ơi, anh là người nước ngoài ạ?" 

" Anh không con ạ, sao thế con?" - Mẹ em thoáng bất ngờ.

" Sao anh lại tên là Sam thế mẹ?"

" Tên ở nhà của anh thôi con."

" Thế tên ở ngoài đường của anh là gì thế mẹ?" - Em hỏi.

" Tên thật, không phải tên ngoài đường, Innie ạ." - Mẹ em cười.

Mẹ em nghĩ ngợi một lúc, dường như bà cũng thấy lạ lẫm, có vẻ như cậu bé này nhà không ở gần đây nên cũng không rõ nếu thật sự gia đình cậu đã định cư ở nước ngoài bao giờ chưa.

" Mẹ cũng không rõ nữa, khi nào anh Sam qua chơi, Innie hỏi anh, nhé?" - Mẹ em nhỏ nhẹ.

" Vâng ạ." - Em gật đầu, mắt sáng bừng lên. Innie và anh Sam chỉ mới biết nhau hôm trước, mà em quý anh lắm, em cứ muốn chơi với anh cả ngày thôi.

Em lại đứng dậy, nắm tay mẹ vào ăn cơm.

Hôm nay bố em lại đi nhậu, nên hai mẹ con em ăn cơm trước.

Đêm đó em nghe thấy có mấy tiếng ồn ào dưới nhà, mà em buồn ngủ quá, thế là em cứ ngủ thiếp đi trong tiếng ồn.

Sáng hôm sau, em hồn nhiên hỏi mẹ.

" Mẹ ơi, sao mặt mẹ lại bầm thế ạ?" 

----22:55--------------------

chương hôm nay hơi ngắn, đang trong quá trình si nghĩ xem có nên chuyển ver sau khi kết thúc bộ nì khum ạ :>. bài hát đầu chương là bài " Remember me " của Umi ạ.


[hyunin] each time you fall in love.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ