Mất một lúc để Isagi nhận ra thanh âm ấy đến từ thực tại.
Cậu trở mình, chậm chạp mò chiếc điện thoại trong chăn, lúc chạm được vào thiết bị điện tử thì hồi chuông cũng kết thúc. Isagi nheo đôi con mắt trước luồng ánh sáng bừng lên đột ngột. Một cuộc gọi nhỡ. Vào ba giờ chiều. Từ người mà lạ thay cậu vẫn còn giữ tên trong danh bạ. Kaiser.
Kaiser. Kaiser. Isagi trong cơn mơ màng bị động tiếp nhận những hình ảnh rời rạc tìm đến. Hằn đậm một màu xanh. Đôi mắt màu xanh, hình xăm màu xanh. Thứ màu sắc nặng nề đã ghi lại dấu vết trong cuộc đời của cậu. Là Michael Kaiser. Isagi thả điện thoại xuống cạnh gối, đảo mắt quanh gian phòng thiếu sáng bởi rèm cửa sổ buông mình. Ký ức trong đầu bắt đầu trở nên rõ ràng. Dường như trong phòng triển lãm ngày hôm ấy cũng không có quá nhiều ánh sáng. Kaiser đi bên cạnh cậu và nói những điều nằm ngoài sở trường bóng đá, rằng là Yoichi biết không, người ta nói ánh hào quang của tác phẩm nghệ thuật đang dần biến mất trong thời đại sản xuất hàng loạt này. Rồi gã mượn điện thoại của cậu, tự ý lưu lại dãy số của bản thân, còn cài nhạc chuông riêng cho nó. Isagi đã dọa xóa ngay tức khắc hay ít nhất về sau bất cứ khi nào muốn cậu đều có thể đặt lại mọi thứ thành như ban đầu. Nhưng bằng lý do nào cho đến tận giờ phút này sau gần ba tháng những tưởng đã bỏ quên đời nhau, âm thanh ấy đột ngột vang lên khuấy động một vùng hồi ức. Adagio. Phần mở đầu của bản sonata Ánh trăng huyền thoại.
Điện thoại lần nữa rung lên. Có một tin nhắn mới. Isagi không bất ngờ khi nhìn thấy tên người gửi, đúng hơn cậu không còn lạ gì cái tính cố chấp của gã ta.
"Tôi có việc phải sang Nhật một chuyến. Tầm tối nay sẽ hạ cánh xuống sân bay. Yoichi có ở nhà không?"
Một đoạn tiếng Nhật hoàn chỉnh. Google dịch cũng chuẩn phết nhỉ. Nhưng câu cuối là thế nào chứ. Isagi lầm bầm. Muốn ở nhờ, muốn ôn chuyện cũ hay gì thì nói thẳng ra. Úp úp mở mở như vậy cậu chẳng ưng chút nào. Isagi không muốn trả lời, nhưng biết Kaiser sẽ mặc định im lặng nghĩa là đồng ý, chẳng hề suy xét đến trường hợp tin nhắn chưa được mở ra.
Bởi vậy cậu gõ một dòng hồi âm. "Hôm nay tôi không có ở nhà", và để biến nó thành sự thật, cậu rời giường và bắt đầu sửa soạn. Bố mẹ ước chừng chiều mai mới trở về. Dự định làm tổ trong phòng cả ngày của Isagi vì tin nhắn này mà đành gác lại.
Isagi ra khỏi nhà vào ba giờ rưỡi. Rời nhà rồi mới chần chừ không biết nên đi đâu, đúng hơn là đi đâu cho đến hết ngày. Tự dưng Isagi cảm thấy hành động hiện giờ của bản thân giống như cố tình trốn tránh. Cậu lắc đầu rũ đi ý nghĩ kỳ lạ, hạ quyết tâm bước vào chuyến hành trình phát sinh đột ngột.
Rời Saitama và hướng về phía Tokyo. Đến Adachi, vòng qua Kita, lượn lờ quanh Toshima và khi Isagi còn mải đuổi bắt trong dòng phân vân có nên tiếp tục hay không thì xe buýt đã tiến vào địa phận của quận Shinjuku. Isagi nhìn khung cảnh lần lượt sượt qua tầm mắt, thở dài một hơi, tự mắng bản thân không có tiền đồ. Những chuyện kinh khủng hơn cậu đã trải qua cả, còn Shinjuku chẳng qua là vùng đất chứa đôi ba kỷ niệm mà thôi, lẽ nào lại hèn nhát đến nỗi không dám đối mặt?
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiIsa] Tình cũ không rủ cũng tới
FanfictionMẹ nói, rồi sẽ có ngày con gặp được một người. Người mà con dành nhiều tình cảm đến nỗi không nỡ giơ chiếc máy ảnh lên. Một mặt khao khát chụp lại hình dáng của người con yêu, một mặt khổ sở tiếc nuối bởi biết rõ không gì ngoài đôi mắt và tâm hồn mì...