Điểm dừng chân cuối cùng trong buổi đi chơi ngày hôm ấy của Kaiser và Isagi là một phòng triển lãm tranh, nơi đang diễn ra sự kiện Van Gogh Alive. Một buổi triển lãm đa phương tiện đem đến cho du khách trải nghiệm đa giác quan, giống như bản thân được trở thành một phần trong những bức tranh của họa sĩ thiên tài. Đây không phải lần đầu Isagi đi xem tranh trưng bày, còn Kaiser thì nói gã chưa bao giờ đến những nơi như thế này. Ngay khi Isagi cho rằng niềm vui bóng đá đã chiếm cứ toàn bộ thời gian của Kaiser, thì gã người Đức tiếp tục, "Trước giờ tôi chỉ đi bảo tàng trưng bày tác phẩm gốc thôi."
"... Cái đồ nhà giàu chết tiệt."
"Yoichi vừa nói gì đó?"
"Chẳng có gì."
"Nếu cậu thích, sau này chúng ta có thể đi cùng nhau." Kaiser tự ý đặt ra cuộc hẹn. "Mặc dù tôi không hứng thú mấy với việc tham quan bảo tàng, nhưng đi cùng Yoichi thì sẽ khác."
Gã thậm chí không đặt "chắc là" hay "có lẽ" vào trong câu, thái độ hoàn toàn tin tưởng nếu đi cùng cậu thì tâm trạng ở buổi tham quan sẽ liền đổi khác. Isagi chẳng biết nổi gã nghĩ cái gì, họ đâu có thân thiết đến thế.
"Ai nói là tôi thích?"
"Tôi nhầm sao? Trông cậu có vẻ rất có hứng thú với cái này mà."
"Đi cùng anh thì hết hứng."
"Yoichi hình như có sở thích làm tổn thương tôi thì phải."
"Tôi chưa nói vậy thì thôi." Isagi không thèm cho người bên cạnh một cái liếc mắt. Tên này đúng là không biết xấu hổ là gì, bộ quên mất ai mới là người vừa xuất hiện đã gây sự với người khác sao? Hành động của cậu cùng lắm thì được coi là ăn miếng trả miếng.
"Nếu tôi có làm cậu hiểu nhầm thì xin lỗi nhé. Thật ra đó là cách thể hiện sự quan tâm của tôi đấy."
"Cái phước này tôi chẳng dám nhận."
Isagi lười tranh cãi với Kaiser, nói xong câu ấy thì liền đổi giọng.
"Dù sao thì, anh chưa xem tranh triển lãm đa phương tiện thế này bao giờ đúng không. Tôi chắc là cảm giác không giống lúc ngắm tranh gốc đâu."
Gian mà họ đứng được bao quanh bởi những lát cắt của bức Đêm đầy sao trên sông Rhone. Giẫm lên bầu trời xanh thẳm lung linh tinh tú, ngẩng đầu cũng thấy những đốm sáng rọi xuống mặt nước êm đềm. Khách tham quan hắt bóng lên những tấm tranh được trình chiếu. Không gian mờ tối, thi thoảng vang lên tiếng khẽ xì xào. Tất cả tạo nên ảo giác rằng mình thật sự đang ở bên dòng sông Rhone trong đêm trăng tĩnh mịch.
"Hôm nay là ngày cuối cùng của buổi triển lãm." Isagi nói.
"Ồ, vậy là Yoichi cố ý chia sẻ ngày đặc biệt này với tôi sao?"
"Sao cái gì anh cũng suy diễn được thế? Không có anh thì tôi vẫn sẽ đến đây hôm nay." Isagi thể hiện rõ cho gã biết rằng chuyện này chẳng qua là một sự trùng hợp.
"Không phải như vậy càng giống như là Thượng đế sắp đặt sao?"
Isagi cố tình xoa xoa cánh tay một cách khoa trương, không hề giấu giếm ý rằng anh làm tôi nổi hết cả da gà. Cậu thấy đuôi mắt gã trai khẽ nhếch lên, có lẽ đôi môi sau lớp khẩu trang cũng vẽ đường cong nhè nhẹ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KaiIsa] Tình cũ không rủ cũng tới
FanfictionMẹ nói, rồi sẽ có ngày con gặp được một người. Người mà con dành nhiều tình cảm đến nỗi không nỡ giơ chiếc máy ảnh lên. Một mặt khao khát chụp lại hình dáng của người con yêu, một mặt khổ sở tiếc nuối bởi biết rõ không gì ngoài đôi mắt và tâm hồn mì...