Demian nhìn White Rose một hồi lâu. Những lời cậu muốn nói ra dường như có thứ gì đó ngăn lại. White Rose biết ý nên cũng chẳng hỏi thêm.
"Ùmmm màn trình diễn hôm qua của cậu rất tuyệt đó!" Demian lòng vòng.
White Rose đáp lại với nụ cười ngượng, "Hmm cảm ơn cậu."
"White Rose à"
"Demian à"
Cả hai đồng thanh trong bầu không khí ngượng ngùng.
"Cậu nói trước đi," Demian nói.
"Chuyện cậu nói thích tớ... thật ra tớ cũng có cảm tình với cậu..."
Sự vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú của Demian.
"Nhưng... có lẽ bây giờ không phải là lúc. Tớ muốn chuyên tâm học hành để đậu vào trường tớ thích."
Nhìn Demian, White Rose nói tiếp: "Tớ nói để mong cậu đừng chờ đợi câu trả lời từ tớ ở thời điểm hiện tại. Đó là tất cả những gì tớ muốn nói."
Demian nhìn vào mắt White Rose, ánh mắt chất chứa một chút tiếc nuối. Rồi quay mặt nhìn vô định xuống sân trường, "Là vì Jasmine phải không?"
"Ơ, không có đâu, không liên quan gì đến cậu ấy hết," White Rose vội giải thích.
Demian không nói thêm, trong lòng mang một nỗi bấn an nào đó.
"Tớ vào lớp đây!" White Rose quay đi.
"Tớ vẫn chờ câu trả lời từ cậu," nói xong, Demian quay lại nhìn White Rose.
"Sau khi tốt nghiệp, tớ sẽ trả lời cậu," White Rose quay lại đáp với vẻ thiện chí.
Dù mọi thứ chưa rõ ràng, nhưng hy vọng của Demian dường như đã mất đi một nửa. Không biết vì lý do gì, cậu nghĩ mình sẽ không thành công.
...
Một buổi sáng cuối tuần lọng gió và nắng ấm, Jasmine cùng White Rose trên con xe đạp, vui cười trên đường hoa anh đào, kể cho nhau nghe đủ chuyện vui buồn lúc chưa gặp nhau, tuyệt nhiên Jasmine không muốn tiết lộ cho White Rose chuyện gia đình mình.
"White Rose à, câu biết không, thật may mắn vì tớ đã gặp cậu."
"Tớ cũng vậy."
Cả hai nhìn nhau với ánh mắt trìu mến.
"Mà nè, White Rose à, cậu đã yêu bao giờ chưa?" Không hiểu sao nói câu này, tim Jasmine đập rất nhanh.
White Rose trao cho Jasmine nụ cười và ánh nhìn dịu dàng khiến tim Jasmine đập nhanh hơn nữa.
White Rose lắc đầu nhẹ.
Khoảnh khắc này làm cho Jasmine thức sự rung động.
"Jasmine à, cậu cứ né tránh ánh mắt của tớ miết thôi," Jasmine dắt xe đạp trở về nhà còn White Rose thì đi bên cạnh.
"Tại vì cậu xinh đẹp quá đó," Jasmine nửa đùa nửa thật.
"Thật sao?" White Rose vừa hỏi vừa đưa mặt mình vào gần mặt Jasmine.
"Tai cậu đỏ hết lên luôn rồi kìa," White Rose cười khoái chí.
Sự ngây thơ của White Rose khiến lòng Jasmine cứ rối ren, cảm giác như bị trêu đùa tình cảm vậy. Nhưng cũng chính sự ngây thơ đó mà Jasmine ngày càng mê đắm. Có lúc cô nghĩ chắc có lẽ đây là cảm xúc quý mến thường thấy giữa những người bạn và Jasmine như là fan của White Rose. Nhưng những cái chạm mắt, những lần nắm tay, cô thực sự nghĩ mình đã thích cậu ấy mất rồi. Không chỉ đơn giản là quý mến nữa, hay nói đúng hơn là yêu, tình yêu đôi lứa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tớ không thích con gái, tớ thích cậu!
Romance"Tớ không thích con gái, tớ thích cậu, vừa hay cậu cũng là con gái."