12

532 61 53
                                    

"Cậu đến đây làm gì?", tôi khoanh tay dựa vào cửa hỏi cái tên đầu vàng đang đứng trước nhà tôi.

"Tôi đến chúc mừng sinh nhật mẹ em"

"Được, tôi thay mẹ cảm ơn cậu. Bây giờ cậu về được rồi"

Nói xong, tôi lập tức đóng cửa lại nhưng tên này lại dùng chân phải chặn cửa, nếu không phải nghĩ đến đôi chân cậu ta còn đá bóng thì tôi nhất định kẹp chết chân cậu ta.

"Làm gì nữa?", tính khí tôi từ ngày gặp Neymar thì ngày càng khó ở.

Neymar tay giữ cửa, mỉm cười: "Cho tôi vào nhà nhé"

Không, tôi không cho đấy.

"A, Neymar đến rồi hả con, vào đây đi", mẹ tôi liếc tôi, giọng trách mắng, "Bao nhiêu tuổi đầu rồi mà không biết mời người ta vào nhà"

Ủa?

Ủa?

Ủa?

Mẹ tôi và Neymar từ khi nào mà quen biết nhau vậy, thậm chí bà còn ân cần với Neymar hơn cả tôi. Giống như thằng nhóc này mới là con ruột của bà, mà tôi là đứa con lụm ngoài bãi rác á.

"Anh không biết gì sao?", Ethan kéo tôi ra một góc hỏi.

Biết gì, tôi đã bỏ lỡ cái gì sao?

Ethan nhìn tôi như thằng ngốc, "Chuyện anh Neymar theo đuổi anh truyền đến tai của mẹ rồi, mà anh ta cũng nhân lúc không có anh ở nhà đến lấy lòng bố mẹ đó."

Còn mua cho Ethan mấy cái máy chơi game  tiền nữa.

"Bố mẹ ưng con rể này lắm", Ethan bồi thêm một câu, "Em cũng thích anh rể nữa"

Tôi: "......"

Con rể? Anh rể?

Từ khi nào mà cả nhà không ai đứng về phía tôi hết vậy, tôi là nhân vật chính mà sao lại bỏ qua tôi mà gọi con rể anh rể luôn vậy.

Vốn dĩ buổi tiệc sinh nhật mẹ tôi sẽ rất vui vẻ nếu không có sự xuất hiện của cái tên mặt dày này, thế mà tên này còn làm như không thấy mà cười tươi với tôi.

"Kyky tiễn Neymar xuống nhà xe đi"

Tôi bực tức, "Có chân tới thì có chân về, có què đâu"

Sau đó, tôi vừa ôm cái đầu bị mẹ đánh sưng đỏ đi tiễn Neymar xuống nhà xe.

"Sao em cứ nhăn mặt mãi thế?"

"Thời hạn ba tháng sắp hết rồi, cậu đừng có làm phiền tôi nữa"

"Nhưng tôi cũng nói sẽ theo đuổi em"

"...........", tôi quá mệt mỏi rồi, không muốn tranh luận vấn đề này nữa.

Nói thích thì không hẳn, mà không thích thì cũng không phải.

Tôi day trán.

"Cậu thật sự cảm thấy tôi là cái người mà cậu thích à?"

Câu hỏi này tôi muốn hỏi lâu lắm rồi, cuối cùng hôm nay cũng có cơ hội hỏi.

Neymar không cười nữa cậu ta nghiêm túc trả lời tôi.

"Tôi khẳng định chính là em"

Neybappé || Da Tôi Đen Lắm Sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ