tiếng mưa rơi từng hạt lách tách khiến không gian yên tĩnh trở nên ồn ào lạ thường, mọi người đi đường trở nên vội vả, nhưng có một người thì khác, Mafuyu đang đi trên con đường mưa tằm tã đó, bóng dáng của cô ấy giống như một con cún con không có nhà, không có ô, ướt hết cả quần áo.
Giọng nói hơi nhỏ nhưng vô cảm.
-Tôi không biết mình đang nghĩ gì, tại sao tôi lại nói như thế, thật điên rồ...
vài phút trước.- Nè Mafuyu con ăn cái này đi.
Mẹ của Mafuyu gắp 1 miếng cá cho vào chén của Mafuyu
- A! vâng cảm mơn mẹ!-fu fu! Mafuyu chuyện học của con thế nào rồi, điểm kiểm tra của con có tốt không? có cần thuê gia sư không?
- mọi chuyện vẫn ổn, khả năng của con không cần gia sư ạ!
Mafuyu cười mỉm, nhưng trong đầu cô hiện nay chỉ có sự trống rỗng, câu nói của mẹ Mafuyu đã khiến cô ấy quen đến phát ngán, cô không muốn mọi chuyện cứ như thế mà lặp đi lặp lại,
giờ thì chỉ muốn hét lên một cái cho rồi.
Chuyện gì cũng sẽ xẩy ra,
-Mẹ à...-Huh? chuyện gì Mafuyu?
-Con.. thực sự. không muốn làm bác sĩ... TÔI THẬT SỰ KHÔNG MUỐN NGHE NHƯNG CÂU NÓI CỦA BÀ!
Mẹ của Mafuyu nghe câu này thì không thể nào tin được Mafuyu lại nói từ ngữ này.
-NÀY! -Ma--
-IM TÔI THỰC SỰ ĐÃ RẤT ÁP LỰC VỚI NHỮNG MONG MUỐN CỦA BÀ,... Bà còn chả hiểu con gái bà cần gì và muốn gì... BÀ chỉ coi tôi giống như một con robot để đạt được tất cả... TÔI KHÔNH MUỐN Ở ĐÂY THÊM MỘT LẦN NÀO NỮA!
Mẹ Mafuyu đờ người ra, nhưng giọt nước mắt của Mafuyu rơi xuống tất cả mọi thứ mà Mafuyu đã phải gánh chiệu giờ đã đươc giải tỏa.
Mafuyu liền rời khỏi nhà với những giọt nước mắt.
-Mafuyu. chan..
mẹ Mafuyu liền chạy theo bõng nhiên một cơn mưa lại đến kèm theo những tiếng sét hung hăng giống như cơn mưa chỉ muốn ngăn cách Mafuyu và mẹ cô ấy,
bà ấy khựng lại rồi vào nhà một cách u buồn, bà ấy vẫn mong Mafuyu sẽ quay lại nhà, tại vì con bé là con gái ngoan của bà, đấy chỉ là một khoảng khắch.
Về phía Mafuyu cô ấy không quan tâm đến quần áo ướt, chỉ cảm thấy một chút vui sướng nhưng lại ân hận vì những lời mình đã nói,
-hah
Mafuyu cười một cái thật nhỏ nhẹ.
Trên đường còn có một người cũng như cô, cô quay đầu nhìn người đó
đó là Kanade mà, hiếm khi thấy cô ấy ra khỏi nhà, khuôn mặt Kanade có chút đợm buồn, Mafuyu tự hỏi mình có nên đến chỗ của Kanade không?chưa kịp lựa chọn thì đôi chân kia đã đi đến phía Mafuyu và che dù cho cô.
-huh Kanade?
-Mafuyu cậu cứ đứng ở đây thì cảm lạnh đấy.
Giờ thì tôi mới để ý quanh khu phố này mọi người điều có đôi, hớn hở bên nhau, chỉ có tôi là cô đơn, bắt gặp Kanade rồi để cô ấy che dù cho mình.
Nhìn Đôi tay gầy yếu của Kanade cố che dù cho tôi vì chiều cao của Kanade cũng có giới hạn, tôi cầm cây dù từ tay Kanade và che cho hai đứa và đáp lại câu nói của Kanade.
-Tôi vừa cãi nhau với mẹ...
-Cãi nhau? cậu đã cãi nhau và giờ..
-Ừ tôi đã bỏ nhà đi.
-À.. c.cậu có muốn đến nhà tớ không?
-Huh? nhà cậu? được chứ?
Tôi có đến nhà cô ấy một lần nó giống như một căn cứ của Vampire, không một ánh sáng nào lọt vào được.
-Ừ, tớ sống một mình lâu lâu thì Mochizuki san lại đến dọn phòng và nhà, có hơi cô đơn nếu cậu đến tớ nghỉ nó sẽ tốt cho hai ta.
- Được, nếu nó tốt, cảm mơn.
Tôi chỉ có thể đáp như vậy. Tôi nhìn Kanade hơi rung, có vẻ trời đang mưa nên nhiệt độ ngoài này hơi lạnh, kanade và tôi chỉ nói tới đây, từ giờ tôi sẽ sống cùng với Kanade, có vẻ vậy.