Đã bao nhiêu lần? Bao nhiêu lần ngài tự hủy hoại bản thân như thế? Ngài có thể không nhớ. Nhưng tôi vẫn khắc cốt ghi tâm.
Hai nghìn bốn trăm ba mươi tư lần.Hai nghìn bốn trăm ba mươi tư lần linh hồn tôi bị ngài dày vò. Chỉ còn lại mảnh tàn hồn vất vưởng chờ đến khoảnh khắc này.
Máu đỏ chảy xuôi theo từng đường nét trên cánh tay tái nhợt của ngài. Lưỡi dao bạc ánh lên sắc xanh đôi mắt đại dương, như muốn tan theo máu thịt của vị thần kia. Chứng kiến đôi tay không chút lưu tình mà càng đâm - càng sâu - càng đau, không chút do dự mà đâm lên xác thịt thần thánh của ngài (hay là trái tim của kẻ trần mắt thịt tôi đây).
Tạo vật xinh đẹp nhất của tạo hóa bị ngài dẫm đạp dưới chân, bị ngài bào mòn mà chi chít những sẹo, còn đâu để xứng được người đời gọi hai tiếng Đế Quân cao cao tại thượng.Họ không thấu, không lý giải được hai chữ “Đế Quân” kia mang sức nặng như thế nào. Tựa như cả giang sơn Liyue đều ẩn chứa trong đấy. “Đế Quân” là trách nhiệm của Zhongli, là lời nguyền cả đời của ngài. Chỉ cần Liyue mãi trường tồn, linh hồn của ngài sẽ mãi bị khế ước rằng buộc.
Nghe như một câu chuyện cổ tích tự thuở xưa, nhưng điều đó khác gì một sự châm biếm. Tận mắt nhìn thấy những người mình yêu thương lìa xa cõi đời, từng người, từng người một mà chết đi. Còn phải ngậm đắng nuốt cay mà làm lơ, đắm mình và những cuộc chiến vô bổ.
Vì cái gì? Ngài đã quên rồi.
Vì ai? Hẳn đã chết rồi.
Nhưng nào phải vì vinh quang mà chiến, nào phải vì chút tư lợi mà đánh, nào phải vì một nét bút trên trang sử mà để người đời sau này coi khinh, mổ xẻ cái xấu, cái tốt của ngài.
Dầu gì thì ngài cũng đã quên rồi, hay có lẽ là tự dối lòng mình mà phủ lên những ký ức ấy lớp bụi. Để cho nỗi đau bớt gõ cửa từng đêm trăng.Nhưng mãi mà vẫn không sao cầm máu được vết thương ở tâm. Cứ thế lấy đau đớn thể xác để xoa dịu thống khổ linh hồn.
Ngài ghét việc máu ngừng chảy, vết thương lành bởi “Khế ước”. Nên được lúc lại tìm cách để kết liễu bản thân mình.Biết bao lần tôi ngăn cản nhưng đều là dã tràng xe cát. Dường như những cảm xúc của ngài đã chôn trên chiến trường của các vị thần. Chút tâm tư nhỏ bé này của tôi mãi mà chẳng có lời hồi đáp.
Dù vậy tôi vẫn muốn hoàn thành tâm nguyện của ngài. Nhờ sự giúp đỡ của Nữ Hoàng mà cướp lấy thần cách của ngài, thay ngài gánh chịu lời nguyền đến vĩnh hằng.
Tới giây phút cuối cùng. Tôi có lẽ đã thấy được hy vọng lẻ loi sau đôi mắt hổ phách ấy, đôi môi ngàn năm chẳng nhếch mép giờ đây nở rộ nụ cười.
“Ajax, cảm ơn em.”
Có lẽ đây là điều tốt nhất mà tôi có thể làm cho ngài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TartaLi] Đế Quân?
FanfictionMong muốn của ngài là mệnh lệnh của tôi... _______________________ Truyện chỉ đăng trên Wattpad và Facebook: Tẹt Taco