Chap 1

22 3 0
                                    

Những giọt thủy tinh ngân nga đua nhau rơi xuống nhân gian thấm đẫm xuống nền đất khô cằn ào ạt mỗi nơi tạo thành vô số những nhịp điệu ngân vang viết nên bài ca cảm thương cho những số phận bất hạnh tồn tại nơi trần gian . Nơi mặt đất khuất tận trong góc hẻm tối tăm tưởng chừng như ngục tù vô tận , cứ thế giọt mưa rơi tí tách xâm chiếm lấy cả cơ ướt đậm , cảm giác lạnh lẽo cứ chạy dọc khắp da thịt nhưng đối với thân hình nhỏ bé ấy nó chẳng là gì so với số mệnh cả cuộc đời em ngẫm nghĩ mình sẽ phải mãi chịu đựng , các vết thương vết bầm là người bạn của em , ngày nào cũng sẽ có những người bạn mới đến để bầu bạn vương vãi trên làn da non nớt , từ đau dần lâu lại trở thành khoái cảm của riêng em , không trách số phận mình bất hạnh lại càng không trách ông trời tại sao để em sống một cuộc sống như tù đày , chỉ trách tại sao một thứ sâu bọ như em lại sinh tồn trên mảnh đất này , ngày nào cũng phải ăn cắp vặt , lúc may thì chạy được , còn không ngày hôm ấy chỉ đành ôm bụng rỗng đi về cùng những bạn thẹo rít chi chít khắp người . Đâu phải ai cũng muốn làm kẻ xấu nhưng em có thể làm gì ở cái thành phố tồi tàn vô nhân tính này đây , đã từng nhiều lần xin được chân phục vụ rồi nhẫn nhịn bị khách quấy rối sàm sỡ , những thời gian ấy chạm khắc sâu vào tim đến cả đời em không quên . Phải chống chọi lại những thứ đáng ghê tởm ấy em chỉ là một hạt bụi không hơn không kém , cứ như em là nô lệ của cái thế giới này , bị xiềng xích vô tội vạ bị chơi đùa như con rối bị lỗi , mãi mãi không thể thoát khỏi gồng sắt giữ lấy cổ siết chặt lấy tự do dần dần ăn mòn lấy hy vọng mỏng manh giết chết thân hình nhỏ bé từ bên trong . Sẽ không ai tới giúp đỡ em , đôi ngươi đục ngầu , có thể thấy được sâu thẳm bên trong giam giữ một tâm hồn ngây dại tâm hồn thơ mộng muốn mở lòng với thế giới lại bị trà đạp chai sần đến nhường nào

" Ah ~ đói..muốn ăn "

Nhìn chiếc bánh mì được niêm phong trong tấm kính từ xa . Sau đêm hôm qua có vẻ em vẫn chưa chừa vẫn còn nuôi ý định ăn cắp trong người dù biết nó sẽ mang lại kết cục chẳng lành gì cho em

" Ăn không ? "

Chiếc bánh mì được đưa đến sát gần tới chiếc mũi nhỏ xinh , không nghĩ ngợi em cầm lấy nhai ngấu nghiến , cắn vào miếng bánh mì béo ngậy giòn tan không thể dừng lại việc ăn nó dù đã nghẹn đứng cổ họng

" Có muốn theo tôi không ? "

Một bàn tay to lớn được xòe ra trước mắt em , hiền dịu như hiện thân của Đức Mẹ Maria đến để cứu rỗi lấy linh hồn bị vấy bẩn của con rối bị lỗi . Lưỡng lự mà chần trừ người phụ nữ này em chưa từng gặp bao giờ , người xấu cũng có thể nhưng em lại không nghĩ vậy

" Sao vậy ? , em không muốn trả thù họ ? "

Họ ? , à là những người đã ngày ngày dồn em vào bước đường cùng mà lại không chút thương tiếc hối hận , khiến em phải sống không bằng chết , em hận chúng đến tận xương tận tụy , nhưng lương tâm em lại nảy nở dữ dội nhiều màu sắc , có lẽ vì tâm thiện vẫn còn trong lòng em  nên mới khiến em phải đắn đo

[AllDeku] Searching For An EscapeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ