Đối với bạn tình yêu là gì?
Tôi từng cố gắng tìm hiểu về nó, thế nào là yêu. Sau này tôi mới biết, thì ra tình yêu là thứ mê dược ngọt ngào, nếm được liền tham lam dính vào, thèm khát như cơn nghiện. Sau đó lại bị dìm đến chết trong chính thứ đê mê đó. Trong tình yêu có lẽ ai yêu hơn thật sự là người tổn thương nhiều hơn. Yêu chính là trao cho người ta cơ hội tổn thương chính mình, dẫu biết là vậy vẫn cứ muốn đâm đầu vào xem nó có thể đau đến đâu
Tôi từng là một cậu thanh niên trải qua nhiều cuộc tình với những cô gái tôi quen, mơ mộng và mong chờ một happy ending với cô gái mình sẽ đem lòng chăm sóc, yêu thương cả đời. Rồi tôi sẽ có gia đình nhỏ của riêng mình, có những đứa con bụ bẵm đáng yêu. Mọi dự định, mơ mộng ngọt ngào đó đều đổ sập khi tôi gặp anh – người mà tôi biết, mình sẽ chẳng còn cơ hội nào thoái ra cái bẫy tình yêu đó
Bright Vachirawit, vị chủ quán cà phê ở gần trường đại học của tôi. Lần đầu tiên gặp anh là do có bài tập nhóm. Vốn dĩ muốn đi đến thư viện để làm bài nhóm, nào ngờ mọi người bảo muốn đổi không khí, nói rằng quán cà phê mới mở mấy tuần trước rất yên tĩnh, cà phê cũng rất được. Tôi biết thừa đó chỉ là lý do phụ thôi, chuyện là cũng đã nghe qua vị chủ này. Đẹp trai, lạnh lùng! Đó là những gì bọn con gái nói với nhau rồi tự phấn khích muốn gặp
Lúc đó tôi chỉ nghĩ, chắc lại tâng bốc quá rồi, chắn chắn không đẹp bằng Metawin!
Xếp hàng đợi order nước, cũng chỉ tò mò về nhan sắc của người kia một chút thôi. Nhưng khi gặp rồi thì...
Thật sự đẹp trai quá. Người ngày cứ như được tạo hóa kì công nhào nặn vậy. Đường nét khuôn mặt không thể chê. Nhưng thứ đặc biệt hơn khiến tôi thật sự để tâm chính là đôi mắt nâu kia nhìn mình chằm chằm
Khen thế đủ rồi, thật ra cảm nhận đầu không tốt đến vậy. Anh ta vốn đẹp thật, nhưng hơi kì quặc!
" Trông em thật giống người anh thích" Anh ta bỗng cười, tảng băng mà mọi người vẫn tung hô vì sự lạnh lùng đó đột nhiên lại nói câu này. Không biết nên khóc hay nên cười. Không nhớ rõ cảm xúc lúc đó như thế nào, tôi chỉ sợ hơn. Chả là vì các quý cô trong quán đều đang nhìn về phía tôi bằng ánh mắt không thế "tình cảm" hơn. Câu nói thả thính cũng tốt đó, biện pháp PR cho quán. Cơ mà không phải chỉ dành cho tôi đó chứ?
Từ ngày hôm đó đám bọn tôi đến quán nhiều hơn, lý do là vì dạo này rất nhiều môn phải chạy bài nhóm, thế là cứ hiển nhiên chọn quán gần trường cho tiện. Nhiều cô bạn sau vài lần đi làm nhóm lại không nề hà gì mà trêu rằng Bright thích tôi, vì anh ấy cứ nhìn tôi mãi. Thật sự rất ngại, nhưng cũng không biết làm sao
Mỗi lúc Bright bị bạn tôi đùa rằng "Anh muốn lấy info cậu ấy thì liên hệ em nha" thì chỉ cười và đáp cho khéo léo tránh khiến tôi ngại ngùng. Cơ mà những lúc tôi với anh ấy một mình thì khác, anh ấy đùa cứ như thật sự có tình ý với tôi vậy
Các bạn nghĩ tôi chỉ ảo tưởng à, không đâu! Có ai lại đi xoa đầu một thằng con trai khác, thậm chí còn nhỉnh hơn chút nữa, rồi khen nó trắng và dễ thương??

BẠN ĐANG ĐỌC
Shortfic BrightWin
FanfictionÝ nhiều idea mà làm biếng viết truyện dài đó=)) Tác giả: Nin Shinawatra