nothing and no one

294 18 0
                                    

Chuyện là thế này:

Tàu điện ngầm ọp ẹp dừng lại bên đường ray, từng hạt mưa rơi xuống vỏ ngoài của từng khoan tàu sau một lớp màn nước; trượt qua nóc, qua cửa kính, dưới đường ray. Trời cũng trong xanh nữa, bị từng đường trắng như những cành cây mỏng trong hàng cây. Mùi đất như mới, như bị cắt làm đôi.

Hoặc đó chỉ có mỗi Jongseong thấy thế.

Cậu đã thấy thế, khi cậu ở trong nhà vệ sinh công cộng ở ngoài quán Daze — một cái club cậu hay lui tới— khi đang cởi đồ ra định sơ cứu nhanh, một vài vết cắt nhỏ nhưng có một vết lớn trên cánh tay cậu. Những cuộc ẩu đả mà cậu tham gia vào — đều là những trận đánh vô nghĩa. Cậu không tài nào biết được người đứng đối diện là ai, ai sẽ tấn công mình, và cậu phải xài chiến thuật phòng thủ nào cho đến khi chúng đang đứng trước mặt cậu. Tên này là một người sói, răng nhọn, ánh mắt kiên định, thể lực dồi dào. Có một vết cào trên ngực cậu, từ chỗ hắn trượt những móng vuốt mòn của hắn qua, và một vết thương vẫn còn tuôn máu trên cánh tay từ lúc Jongseong không để ý rằng hắn đang đến, khi hắn đã cắt qua da cậu và Jongseong biết rằng nếu cậu không từ bỏ thì cậu sẽ chết.

Tuy cậu không biết quá nhiều trong thế giới này. Nhưng cậu biết điều này: nếu cậu chết thì Heeseung sẽ giết cậu, và điều đó khiến cậu sống. Hầu hết là vậy.

Ở Ring thì không có luật lệ. Hôm nay, cậu đã mất một đống tiền và một nhà tài trợ nào đó, đã tức giận vì cậu đã rời cuộc chơi của ổng trong vài tháng đổ lại đây. Mai, có khi cậu sẽ thua nhiều hơn. Vì một vài lí do nào đó, cậu vẫn sẽ quay lại. Cứ lặp lại như vậy đấy. Heeseung chế giễu cậu, bảo rằng anh nghĩ Jongseong sẽ cứ tiếp tục như vậy cho đến khi nó giết chết cậu.

Bán thần, và Jongseong biết cô ấy là bán thần dựa vào đốm sáng trong vắt trong mắt cô ấy khi nhìn cậu và những dây leo xanh ngát quấn quanh mắt cá chân của cô ấy không biết mọc ra từ đâu, nhìn cậu với một ánh mắt kì lạ khi cậu đứng đó, giậm chân tận hai lần. Cậu thấy choáng, có khi liên quan đến cú đánh mạnh vào sau đầu hồi nãy lúc cậu không để ý. Có khi cô ấy có khả năng nhìn thấu cậu, xuyên qua tầng áo denim tối màu và thấy những vết thương kinh khủng đằng sau đó.

Cậu ngả người, đầu tựa vào tường. Lòng mong rằng cậu không làm bẩn phần tường trắng của tàu, mong rằng cậu không vương máu ở mỗi chỗ cậu dựa. Thế thì sẽ rất tệ, dù cho cái chuyến này đã thấy nhiều thứ tồi tệ hơn trước đó nhờ vào những người với hình thù quái dị. Tám trạm nữa là đến trạm Jegidong và Chúa ơi, trước giờ chưa có chuyến nào chậm như chuyến này. Yongsan, hoặc ít ra là Namyeong, giờ thì bị rào lại chiếm đóng sau đợt tấn công gần đây ở Walls. Có thể là phải tốn nhiều thời gian hơn bình thường để đến nơi và cậu thì đang lo rồi, mãi luôn. Có khi Heeseung đã đúng, rằng hôm nay cậu không nên ra ngoài làm gì cả.

Nhưng đây luôn là cách mà câu chuyện này bắt đầu.

'Đáng ra anh nên thấy gã kia,' Jongseong kể với Heeseung ngay sau khi anh mở cửa.

Tới năm tiếng sau Jongseong mới dừng ở trạm của mình vì sự cố đường ngầm. Nước tràn từ hành lang của Toà nhà Amnesty thuộc Khu Chiếm đóng 5. Phải mất một lúc để khắc phục và phía lãnh đạo của Amnesty thì không tử tế tí nào về việc này, như mọi khi. Giờ đã cỡ 8 giờ tối rồi và mắt Heeseung trông sưng như anh đã ngủ và kì lạ khi anh nghĩ về Jongseong với những suy nghĩ gần như là ác độc. Jongseong không còn nhớ đã bao lâu rồi kể từ khi anh có ánh mắt đó với cậu, không hoàn toàn vô cảm— trước hết là, nó chỉ bị giam đằng sau một tảng đá của sự xem thường.

'Anh mày chưa bao giờ cần một cái đồ kẹp mũi như lúc này,' anh nói, thay cho câu trả lời, tay đưa cửa mở rộng ra. Bỏ qua lời nói của anh và cách hành xử, thì anh không chặn Jongseong ngay cửa, còn né ra một chút để người kia vào. Jongseong theo đó mà vào cửa, mà– tuy khoảng cách hai năm giữa họ kể từ Sự kiện đó đã trôi qua— bất ngờ bởi việc căn hộ của mình có mùi giống phòng khám đến thế nào. Nó như một chiếc bóng đối lập với phố xá xô bồ ngoài kia, mùi như bất cứ thứ gì ngoài thuốc sát trùng. Căn hộ của Heeseung ắt hẳn là căn hộ sạch sẽ nhất trong vùng, cho dù anh ấy không phải là kiểu người ngăn nắp như vậy trước đây, thì, trước Sự kiện đó.Không có gì nhiều để nói. Trong tủ lạnh của anh có mấy bịch máu. Mấy miếng protein nữa, nhưng mà đó là chuyện của sau này. Có túi máu trong tủ lạnh của anh và trên tay Jongseong có máu và có rất nhiều lỗi lầm trong cả cuộc đời của cậu mà cứ lặp lại mỗi ngày nhưng, nếu có một chuyện cậu thực sự hối hận, thì nó là chuyện này.

Tháng Một là thời điểm giữa câu chuyện; Jongseong mười chín, Heeseung hai mươi. Cả Seoul chìm đắm trong sắc màu và cuối tuần này có hội thả đèn lồng. Heeseung diện một cái hoodie vàng, Jongseong thì đang rất vui. Đêm này đáng ra không nên hết, nhưng sau đó nó hết. Và chỉ thế.

Heeseung lôi ra hộp sơ cứu mà anh luôn mang theo bên mình chủ yếu là vì Jongseong. Căn hộ của anh khá nhỏ, không rộng bằng mấy căn hộ khác ở đâu đó cuối đường. Nó rộng cỡ căn phòng này gồm một cái tủ đồ, một cái nệm hơi, một cái bàn làm việc và cửa sổ tròn được dính vào cuối một bên tường nhìn ra đến mấy toà công ty ở trung tâm thành phố. Nếu Jongseong nhíu mắt lại, cậu còn có thể thấy ánh vàng từ những toà soạn báo thế giới và những con drone dịch chuyển quanh những cây cầu, báo cáo từng sự kiện một đang xảy ra trực tiếp. Cậu nghĩ đây đã có thể là nơi ngột ngạt nhất trong thành phố nếu không phải vì cái cách Heeseung chịu đựng nó.

Bản thân cái bàn làm việc được quấn quanh bởi dãy LED tím, không quá chói nhưng đủ để tô điểm, có cả mấy biển neon trên tường— đỏ và xanh. Một vài trong số đó là mấy tấm áp phích tích cực, số còn lại là mấy tấm polaroid lúc trước Jungwon chụp và bây giờ vẫn chụp đều đặn. Hồi đó, Heeseung rất thích xuất hiện trong mấy bức ảnh. Giờ anh thích cầm máy chụp hơn, giữ cho mình mỗi phiên bản của một bức ảnh. Có một bàn tay xoay trong bụng cậu khi Jongseong thả trôi suy nghĩ của mình xa thật xa để tìm hiểu sao Heeseung làm thế, nhưng chuyện này không thường xuyên xảy ra lắm. Anh ấy khá giỏi để cảm xúc của bản thân trong tầm kiểm soát, như đã thấy đấy, kể cả khi những cảm xúc này văng đến nơi anh chưa từng khám phá ra và vá lại. Đó là lý trí của con người Heeseung chính là vấn đề.

Cậu biết Heeseung ghét điều này đến mức nào, nhưng cậu không biết đến chỗ ai nữa cả.Cả hai ngồi trên sàn, Heeseung khoanh chân lại, đặt hộp ở trên đùi, nhìn chằm chằm Jongseong. Tóc bây giờ đã có một tí xanh lục rồi, Jongseong tự hỏi liệu tóc nó có bị hư vì tẩy tóc quá nhiều mỗi lần anh lâu lâu làm hay nó là một phúc lợi được thêm vào khi làm đứa con của màn đêm là mãi mãi có một mái tóc hoàn hảo  sao.

Theo cậu tin rằng, Heeseung sẽ không lập tức hỏi chuyện gì đã xảy ra. Jongseong đã cởi bỏ cái áo khoác đầy bùn đất trong phòng tắm rồi, tay áo bây giờ được xắn lên, đợi Heeseung lấy thuốc sát trùng. Lần chấm bông gòn đầu tiên luôn rát nhưng mỗi lần Jongseong phản ứng, Heeseung càng trông như anh sẽ giết cậu nên hầu như lần nào cậu cũng cố nhịn.

Theo Jongseong, thì đây là cách duy nhất để sống mà cậu biết. Còn theo Heeseung, Heeseung sẽ— nếu được lựa chọn— tránh xa bản thân Jongseong cả nghìn feet, ít máu của Jongseong hơn.Jongseong là nguyên nhân của mọi chuyện. Nếu không phải vì Jongseong thì—

'Nếu muốn tôi sống dai đến thế,' Heeseung nói, chấm vào cuối vết thương mà không chút cảnh báo. Jongseong vẫn, cố không phản ứng. Nó làm cậu đau chứ, chắc chắn là vậy rồi. Nhưng Heeseung mím chặt môi lại, mồ hôi đọng trên trán và Jongseong biết— Jongseong biết nó cũng làm Heeseung đau. 'Thế đéo nào mà cậu cứ tìm đường chết vậy, hmm?'

Đời là phù du mà, Jongseong muốn nói nhưng dựa vào tình hình này thì không vui lắm. Nó sẽ tệ, đúng hơn là. Kinh khủng. Cậu không nói điều này, thay vào đó, cậu để Heeseung ngắt lời cậu bằng cách nhấn bông gòn mạnh hơn và mong cậu không rên rỉ. Đó là điều ít nhất Heeseung có thể làm.

Cậu càng mong tất cả mọi chuyện này chưa từng xảy ra, thì nó đã xảy ra rồi. Tệ thật nhưng mà nó đã xảy ra rồi đấy. Có một tí xíu sự thật trong những câu chuyện kiểu này nhưng đây là một trong số đó.

heejay/jayseung | nothing and no oneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ