Naruto và Sasuke

511 52 18
                                    

Hắc vô thường đã làm việc ở địa phủ khoảng gần trăm năm. Trăm năm, nói dài thì dài, nói ngắn thì ngắn. So với đời người thì nó dài lắm, dù gì cũng có mấy người có tuổi thọ hơn được trăm năm làm việc của hắn.

Bắt đầu từ khi nào, hắn không nhớ rõ nữa. Diêm Vương ngài ấy hay bảo rằng hắn là đời Hắc vô thường có thời gian làm việc lâu nhất, những người khác dài lắm chỉ làm chừng ba mươi năm, với sự bất tử của ngài thì nó chỉ như một cái chớp mắt. Chừng ấy thời gian còn chẳng đủ để ngài nhớ mặt các đời Hắc Bạch vô thường đã từng hiện diện dưới địa phủ.

Hắc vô thường chỉ khẽ liếc, rồi nói rằng Diêm Vương nói dối. Rõ ràng khi hắn mới chập chững làm việc, ngài đã nhớ mặt hắn rồi. Khi ấy ngài lại cười, rồi bảo rằng do ấn tượng lần đầu gặp hắn quá thê thảm, dù ngài ở địa phủ gặp qua vô số cách người ta xa rời dương thế vẫn chưa gặp ai thảm như hắn.

Vì sao hắn chết, hắn không nhớ, tên hắn là gì, hắn cũng chẳng rành. Mọi kí ức cứ như cuốn phim bị móc rỗng ruột. Tất cả linh hồn trước khi trở thành Hắc Bạch Vô Thường đều phải bị hình phạt móc tim và xoá kí ức nơi dương trần, hắn cũng không khác là bao. Diêm Vương nói rằng đó là luật lệ đặt ra cho những linh hồn đã đến hạn giải thoát nhưng vẫn muốn ở lại địa phủ, hay nói đúng hơn là cái giá phải trả cho việc cố chấp làm trái vận mệnh. Họ sẽ trở thành Hắc Bạch vô thường dẫn dắt linh hồn người đã chết về cõi âm ti. Chỉ khi họ đổi ý không còn muốn ở lại nữa, địa ngục sẽ cho họ đi đầu thai, tuy nhiên linh hồn họ có được chữa lành hay không còn tùy vào chấp niệm trong họ.

Vì hình phạt móc tim rất kinh khủng, sẽ tổn thương đến một phần hồn dễ khiến linh hồn tan biến nên không nhiều người muốn thử. Nhưng cũng có những trường hợp vẫn còn vấn vương những mảnh tình cảm vụn vỡ chốn hồng trần mà chấp thuận, chỉ để chờ đợi một linh hồn khác xuất hiện và họ sẽ sóng bước cùng đi đến một kiếp khác. Khi linh hồn buông bỏ được chấp niệm, phần trái tim bị móc sẽ tự quay về chữa lành phần linh hồn bị vỡ mất kia, vá lại những nỗi đau trước đó.

Một kiếp người không kéo dài được quá lâu, nên thời gian chờ cũng không dài quá được ba mươi năm. Ấy vậy mà hắn đã ở đây gần một trăm năm. Rốt cuộc hắn đang chờ đợi ai, chờ đợi cái gì, chờ đợi điều chi hắn chẳng thể nhớ nổi, cũng chẳng thể trả lời cho bất cứ thứ gì. Hắn đã từng chứng kiến biết bao nhiêu Bạch Vô Thường đến và đi, chỉ có hắn mãi ở đây giữ chức Hắc Vô Thường đến chai lì. Nực cười làm sao khi một linh hồn sứt mẻ như hắn lại chịu trách nhiệm dẫn đường cho những linh hồn lành lặn, trong khi con đường của chính hắn lại mờ mịt không lối thoát.

Hôm nay hắn dẫn dắt linh hồn của một bà lão có mái tóc đen tuyền, chết trong một đợt bạo bệnh. Bà có đôi mắt đượm buồn rất đặc biệt khiến hắn nhớ đến những ngày tuyết rơi ở hạ giới, trắng xoá không chút vẩn đục, vừa giống tuyết đầu mùa lại vừa giống tuyết sắp tan.

"Cậu hoá ra vẫn luôn chờ à."

Ở đây không có ai, chắc là nói với hắn. Nhưng hắn chờ ai, hắn có quen biết bà lão này sao.

"Tôi là hắc vô thường, chúng ta biết nhau sao?"

Bà lão thoáng ngạc nhiên trong giây lát, xong lại nở nụ cười, tuy rằng còn khó coi hơn cả khóc, rồi lại lắc đầu.

[NARUSASU] KIẾP SỐNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ