Chương 1

1.1K 80 20
                                    

"Minh huynh, ta chỉ đi vài hôm thôi, rất nhanh sẽ về

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Minh huynh, ta chỉ đi vài hôm thôi, rất nhanh sẽ về. Huynh tuyệt đối đừng vì nhớ ta mà sinh bệnh đó nha"

Tiếng Sư Thanh Huyền tỉ tê nũng nịu trong thông linh trận khiến Hạ Huyền nhíu mày. Hắn thản nhiên buông lời lạnh nhạt:

"Ngươi mơ đẹp quá. Tên phiền phức như ngươi cứ đi càng lâu càng tốt."

Lời nói vừa dứt, Hạ Huyền đã nghe Sư Thanh Huyền phụng phịu hờn dỗi:

"Minh huynhhhh! Huynh nói thế mà nghe được à. Ta là bạn thân nhất của huynh đó..."

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Sư Thanh Huyền lại bắt đầu tiết mục nức nở, ỉ ôi bên tai hắn. Không còn cách nào, Hạ Huyền thở dài, đành phải xuống nước nhận thua:

"Được rồi, được rồi. Là ta sai, ta không nên nói với ngươi như vậy."

Nghe được câu nhận lỗi của Minh huynh, Sư Thanh Huyền lập tức vui vẻ, nhưng cũng không quên được nước lấn tới, y hắng giọng, dõng dạc nói trong thông linh trận:

"Được, bổn Phong Sư chấp nhận lời xin lỗi của huynh. Nhưng mà Minh huynh phải đền bù cho ta."

"Đền bù?"

Hạ Huyền nhướng mày, thầm cảm thán tên này quả nhiên rất biết cách được đằng chân lân đằng đầu. Sư Thanh Huyền được thể càng thêm vòi vĩnh:

"Khi ta trở về, huynh phải mời ta đi uống rượu đó."

Dựa vào kinh nghiệm mấy trăm năm ở cạnh y của mình, Hạ Huyền biết chắc nếu hắn không đồng ý thì tên phiền phức này nhất định sẽ bám riết không tha. Hắn đành thở dài đáp lại:

"Được, hứa với ngươi. Mau đi cùng ca ca ngươi đi"

Sư Thanh Huyền nhận được lời hứa hẹn của ai kia thì không khỏi mừng rỡ. Y vui vẻ tạm biệt với Minh huynh rồi rời khỏi thông linh trận.

Sư Thanh Huyền đi khỏi, Hạ Huyền cũng đóng thông linh. Người này đã ở cạnh hắn mấy trăm năm, vẫn luôn ỷ nại vào hắn như thế. Tưởng tượng đến dáng vẻ nũng nịu cùng đôi mắt sáng ngời rực rỡ chứa đựng ảnh ngược của hắn, Hạ Huyền bất giác khẽ cong khóe miệng. Chỉ là nụ cười thoáng qua đó rất nhanh biến mất.

Hạ Huyền khẽ nhắm hai mắt, muôn vàn suy nghĩ đang giằng xé. Phải, Sư Vô Độ sắp độ lần thiên kiếp thứ ba. Đây chính là thời cơ của hắn, thời cơ mà Hạ Huyền đã nhẫn nhịn chờ đợi suốt mấy trăm năm qua, thời cơ để hắn có thể chính tay sát phạt kẻ thù, báo thù rửa hận cho năm mạng người nhà họ Hạ.

[SONG HUYỀN] Thủy NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ