Oneshot

169 17 6
                                    

Nắng hạ

...

Màu nắng nhạt nhẹ nhàng phủ xuống vương vấn trên mái tóc gã, dù hiện tại là mùa hè nhưng cái nắng không còn gay gắt nữa. Cũng phải, trời sắp sang thu rồi nhỉ?

Gã ngồi tựa lưng cạnh gốc cây cổ thụ, mắt nhắm lại cảm nhận từng cơn gió lướt nhẹ qua làn da mình. Lắng nghe những tiếng lá xào xạc bên tai, tiếng chim hót và chao cánh bay lượn, từng âm thanh tựa như lời mời gọi gã nhớ về một quá khứ.

Quá khứ chưa từng bị lãng quên...

....

"Kacchan, đợi em với!"

"Đệt mợ Deku, mày nhanh cái chân dùm bố!"

Một cậu nhóc đang vội vã chạy theo sau thằng bé trạc hơn mình hai tuổi í ới gọi. Tiếng thô lỗ cộc cằn phát ra từ miệng gã khiến em không thể nào chần chừ được thêm nữa, cố chạy nhanh hết sức để theo kịp gã. Có vẻ như gã nhận ra em sắp hết hơi vì chạy nên vội dừng lại một chút, sau đó đi chậm hơn lúc trước để cậu nhóc có thể theo kịp mình.

Cuối cùng cả hai cũng đến nơi.

Địa điểm là công viên - nơi cả hai thường rất hay đến mỗi khi đi cùng nhau.

"Kacchan, nhìn này! Em bắt đượcc con bọ hung bự chưa nè!"

"Sao bằng tao, thằng mọt sách."

Em thích thú trầm trồ một tiêng, ánh mắt long lanh ngưỡng mộ về phía Kacchan của mình.

"Kacchan nè, hay mình khắc gì đó lên thân cây đi?"

"Nhạt nhẽo."

Mồm gã thì nói vậy nhưng vẫn cùng em lấy chiếc cành cây nhỏ khắc trên đó tên hai đứa.

"Kacchan à, em đói..."

"Tsk, kệ mẹ mày."

Và không ai khác ngoài gã lại dặn em ở yên đấy, cấm đi lung tung rồi đi mua cho hai đứa mỗi người một cây kem.

Nhìn cậu nhóc trước mặt hí hửng ăn cây kem ngon lành, gã vô thức nhoẻn miệng cười phá lên:

"Này, kem dính trên mặt kìa thằng mọt sách."

"Hả..."

Vừa đứt lời, gã đưa tay quệt miếng kem còn dính trên má em. Vẻ mặt chán ghét nhưng ánh mắt lại hiện rõ vẻ quan tâm.

Em ngơ ngác nhìn gã và nói em tự lau được mà nhưng gã không nói gì, chỉ kêu em câm miệng nhưng vành tai lại ứng đỏ lên.

Trời về xế chiều, những tia nắng cuối ngày đang dần tắt.

Hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống và chuẩn bị nhường chỗ cho hàng vạn đốm nhỏ li ti thắp sáng cả bầu trời.

Ở dưới gốc cây nọ có hai cậu nhóc đang gục đầu vào nhau ngủ quên, mặc kệ hoàng hôn đỏ rực ngay trước mắt.

Khẽ nhíu mày, gã mở mắt và ngạc nhiên khi trời dần nhá nhem tối. Gã định đứng dậy nhưng nhận ra có vật gì đó nặng nặng trên vai mình, quay mặt sang thì là mái tóc xanh rêu rối bù của em, em vẫn đang say sưa ngủ chẳng màng tới thời gian dần trôi.

[BakuDeku] [Oneshot] - Nắng hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ