1/4

3.3K 364 57
                                    

Bad Ending
yimuoo

Hắn ngồi đó như pho tượng thạch.

Xung quanh yên tĩnh không một tiếng động, bởi kẻ đang hiện diện có biểu cảm khá kỳ lạ, bình thường hắn sẽ không như vậy, lúc nào cũng làm bộ cười cợt, đôi khi vui thú, hắn lại trưng ra vẻ thật giả lẫn lộn.

Là kiểu vừa cười vừa mắng chửi người khác đấy.

Hơi chếch lên phía trên đầu hắn là một ô cửa sổ nhỏ, màn kính đã bị đóng một lớp bụi mỏng, ánh nắng cố gắng chiếu xuyên qua khung kính mờ đục ấy, soi rọi những hạt bụi mịn đang chậm rãi bay xung quanh, khiến chúng nó mang trên mình vệt sáng nhỏ, trở thành đom đóm bay giữa ban ngày.

Đom đóm.

Đom đóm có tuổi thọ trung bình tầm một năm.

Bằng với khoảng thời gian từ lúc hắn gặp cậu cho đến bây giờ.

Hắn từng nói, Isagi tầm thường như bao kẻ ngoài kia, chỉ rực rỡ một lần rồi vụt tắt, mà trong một lần rực rỡ ấy, vẫn có bao nhiêu người trên thế giới này cũng rực rỡ như vậy, thậm chí còn hơn cậu.

Một bầy đom đóm cùng nhấp nha nhấp nháy, có ai sẽ chỉ chú tâm vào một con?

Isagi bước tới gần, cúi thấp người nghiêng đầu nhìn vẻ mặt hắn.

Hắn không để tâm tới cậu, tiếp tục lún mình trên chiếc ghế sofa rộng dài như loài động vật không xương, mỗi khi hắn làm vậy, Isagi biết hắn đều đang mơ màng, thường là buồn ngủ rồi, toàn thân sẽ thả lỏng và nhắm mắt lại.

Isagi chăm chú quan sát gương mặt hắn, lại cúi xuống nhìn chiếc cúp lăn lóc dưới mặt đất, cảm thấy tên này lại lên cơn rồi, nếu còn không lo đánh thức, hắn sẽ đạp trúng chiếc cúp quý giá này mất.

Đây là vương miện của hắn kia mà.

Hắn muốn đánh bại mọi người như vậy, muốn thắng đến như vậy, giờ toại nguyện rồi thì lại xem thường nó, đúng là đáng ghét.

Isagi ngồi xổm xuống, mở lòng bàn tay ra áp hờ lên chiếc cúp kia, mô phỏng theo hình dạng của nó.

Cậu thẫn thờ một hồi lâu rồi lại nhìn về sofa, hiện giờ tầm mắt Isagi ngang bằng với thứ đặt trên ghế ngồi, đang thân thiết tựa vào người hắn.

Là một bó hoa hồng màu xanh.

Isagi thích màu xanh nhưng không thích hoa hồng, cậu nói gai nó đâm mình chảy máu, với cả cậu cũng không thích hoa.

Màu xanh mà Isagi thích có thể là màu trời xanh đậm khi sắp đổ cơn mưa, màu biển sâu chứa đầy nguy hiểm, hoặc có thể vô hại như màu xanh lá cây của một cái mầm nhỏ mới nhú.

Hắn chê suy nghĩ của cậu lòng vòng, nói cậu chập mạch.

Giờ thì hắn cầm bó hoa hồng màu xanh này tới dằn mặt cậu đây mà.

Chắc là hắn sẽ nói kiểu: Quà của tôi, cậu không muốn thì cũng phải nhận.

Isagi đứng lên, lia mắt từ bó hoa sang kẻ vẫn đang ngả nghiêng trên ghế.

Tầm mắt hắn vẫn như cũ hướng về phía trước, dù cho từ nãy đến giờ Isagi đi qua đi lại trong phòng cũng không thể khiến hắn mảy may chú ý.

KaiIsa • 1/4Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ