Chương 8

1K 155 20
                                    


Tháng 10 ngày ngắn đêm dài, khi bọn họ rời khỏi khách sạn thì trời đã tối hẳn, gió thổi đến trước mặt mang chút se lạnh. Bên ngoài rất náo nhiệt, trên đường nhiều người qua lại, từ con phố này đi xuống có rất nhiều nhà hàng, quán ăn, trong không khí tràn ngập mùi thơm.

Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác muốn ăn gì, cậu tỏ ý bản thân sao cũng được, để Tiêu Chiến chọn món.

Bọn họ sóng vai đi dọc con phố, có lẽ đúng vào giờ cơm nên các cửa tiệm đều chật kín, đi dạo một lúc lâu mới nhìn thấy một tiệm mì nhỏ đúng lúc có khách tính tiền đi ra.

Tiêu Chiến khẽ đụng vai Vương Nhất Bác, cậu gật đầu, hai người liền cùng nhau bước vào.



Mặt tiền quán mì này tương đối nhỏ nhưng xem như sạch sẽ, mùi thơm của mì và hơi nóng tỏa khắp không gian.

Bọn họ ngồi vào chỗ vừa trống, trên bàn vẫn chưa được dọn dẹp, mặc dù bát đũa đã được đem đi nhưng mặt bàn vẫn còn vương chút nước dùng tràn ra lúc thực khách ăn mì. Một người dì đến vừa hỏi bọn họ muốn ăn gì, vừa cầm giẻ lau sạch mặt bàn.

Quy định trong quán là chọn món, trả tiền rồi mới lên mì. Lúc Tiêu Chiến lấy điện thoại ra định quét mã thanh toán mới ngượng ngùng phát hiện, di động nó, hết pin rồi.

Lúc trước do mải mê sửa vali quá mà quên mất sạc pin......

Tiêu Chiến chậm rãi ngước nhìn Vương Nhất Bác ngồi đối diện, giọng điệu mang chút tủi thân: "Anh, quên sạc pin điện thoại mất rồi......"

Vương Nhất Bác đơ người mất một giây mới lấy điện thoại mình ra: "Để em, để em."

"Về phòng mới có thể trả em."

"Không trả cũng được."

Tiêu Chiến lắc đầu: "Đã hứa sẽ mời em ăn cơm, anh cam tâm nhận thua."

"Lần sau mời cũng được mà."

"Ở đâu ra nhiều lần sau vậy."

"Có, sẽ có thôi."

"Dường như em rất thích bắt anh mời cơm nhưng lại không cho anh trả tiền? Tật xấu gì vậy Vương Nhất Bác?"



Trong lúc nói chuyện, mì của Tiêu Chiến đã được mang lên trước, mì vừa nấu xong nóng hổi. Tiêu Chiến xắn tay áo của mình lên, lộ ra cổ tay, dùng đũa đảo vài lần khiến hơi nóng trong nháy mắt lan ra giữa hai người.

Khi Tiêu Chiến ra ngoài, anh hay đeo một cặp kính gọng đen thường dùng cho công việc, bây giờ gặp bát mì bốc khói khiến tròng kính trong phút chốc kết một mảng sương mù.

Vương Nhất Bác ngồi đối diện, cách lớp sương mù nhìn Tiêu Chiến.

"Có muốn nghe em nói thật không?"

"Hả? Nói đi."

"Không muốn để anh bao nuôi, sợ mai mốt anh nghèo rồi sẽ đuổi đánh em."

"......Em coi chừng lát nữa anh đợi em ăn mì sẽ ấn đầu em vào bát."

Chiếc bàn hai người ngồi rất nhỏ, hai tay Vương Nhất Bác có thể dễ dàng vượt qua mặt bàn. Tiêu Chiến mơ hồ nhìn thấy Vương Nhất Bác đưa tay sang, không biết cậu muốn làm gì, nhưng không hề có ý định lui về sau.

[Trans/Edit][BJYX] Tắc đường cũng có thể tìm được chân áiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ