Edit: Yuuu
Beta: Yuuu
~~~~~~~~~~Cuối tháng 5 năm 2003, Quý Nhiên đã học tiểu học được hai năm, ngày hôm nay lại trở về trường mẫu giáo Mặt Trời Vàng.
Vào mùa hè oi bức, bước chân của những người đi đường bị cái nắng gay gắt chiếu xuống đều nhanh hơn so với ngày thường một chút. May mắn bên trong xe có bật điều hòa, ngăn cách cái nóng ở bên ngoài.
Ô tô đã giảm tốc độ sau khi đi qua một cái ngã tư đường, rất nhanh sẽ đến trường mẫu giáo.
Quý Nhiên ngồi ở ghế sau thấy được đường phố quen thuộc, hai năm nay cậu bé không đến đây, xung quanh trường đã có một vài sự thay đổi không lớn cũng không nhỏ, bé trai ghé vào cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài, con ngươi xinh đẹp màu hổ phách hiện lên vẻ tìm tòi nghiên cứu.
Sau khi quan sát bên ngoài qua cửa sổ xe, Quý Nhiên lập tức lộ ra vẻ mặt tự hỏi.
Tô Gia Thố ngồi bên cạnh có chút tò mò, hỏi: "Cậu thấy cái gì vậy?"
"Lại có thêm một quán lẩu mới mở, mình đang suy nghĩ quán này có thể đóng cửa hay không."
Nghe được đáp án như vậy, Tô Gia Thố càng thêm nghi hoặc, cảm giác đồng bọn nhỏ này lại bắt đầu quái lạ, quán lẩu cạnh trường có đóng cửa hay không thì liên quan gì tới họ?
Dù sao thì tuổi của bọn họ cũng là những bạn nhỏ, không có cảm giác quá hứng thú đối với lẩu.
Nhưng nếu siêu thị trước trường tiểu học phải đóng cửa, điều này có thể khiến cho cảm xúc của Tô Gia Thố dao động.
Ngày thường Tô Sở Vọng không cho Tô Gia Thố ăn nhiều đồ ngọt, cậu nhóc thường xuyên tìm được cơ hội để mua đồ ăn vặt ở cổng trường.
Quý Nhiên sẽ không thèm để ý chuyện siêu thị đóng cửa, bởi vì cậu bé không thích đồ ăn vặt cho lắm.
Nghĩ đến siêu thị, Tô Gia Thố không khỏi nhớ đến quỷ mít ướt trong nhà.
Nếu không phải do hai ngày trước cậu nhóc dùng một bịch kẹo nổ dọa cho Tô Đường khóc thì cũng không đến mức bị ba bắt đến đây xem Tô Đường diễn kịch.
Tô Gia Thố còn đang chán nản, Tô Sở Vọng ngồi ở ghế lái phía trước nghe được câu nói của Quý Nhiên.
Vừa lúc ô tô đã dừng lại trước cổng trường, ông hỏi: "Vì sao Nhiên Nhiên lại cảm thấy quán lẩu này có khả năng sẽ đóng cửa?"
Quý Nhiên là một bé trai ít nói, có quan hệ rất tốt với Tô Gia Thố học cùng lớp, nhưng do ba Tô thường bận rộn công việc, ít khi gặp mặt nên không quá quen thuộc.
Cậu bé có dự cảm sẽ phải giải thích rất nhiều, vì tránh phiền phức, Quý Nhiên lễ phép nâng lên khóe môi, giọng nói chậm rãi: "Chú Tô, con chỉ đoán bừa thôi."
Ánh mắt của cậu bé trong veo, một gương mặt nhỏ xinh với nụ cười vô hại, làm sao Tô Sở Vọng đoán được ý nghĩ thật sự của cậu bé, không cần suy nghĩ đã tin.
Tô Gia Thố không có kiên nhẫn để nghe bọn họ nói về quán lẩu nên tùy tiện hỏi: "Ba hỏi việc làm này gì, sau này Quý Nhiên không mở quán ăn, cậu ấy phải làm phi hành gia."
![](https://img.wattpad.com/cover/334819748-288-k700703.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐANG EDIT] Kẹo sữa nhỏ - Sao Điềm
Short StoryTô Đường mới vừa vào Nhất Trung lập tức trở thành hoa khôi, cô gái váy trắng, tóc đen, kèm gương mặt của mối tình đầu vừa ngọt lại vừa ngoan. Cô trở thành hình mẫu bạn gái lý tưởng của nam sinh toàn trường, nhưng không ai biết rằng, Tô Đường là một...