Không biết;

1.4K 150 24
                                    

     Itoshi thề rằng, hôm nay chính là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời cậu ta.
Vốn là người ghét mấy thứ trừu tượng, cậu ta không muốn để ý đến cảm xúc, nhất là cảm xúc của người khác.

_ Thế nhưng, cái ghét của cậu ta lại được phát huy triệt để vào ngày hôm nay, cảm xúc rạo rực làm cậu ta thất mắc ói và.. bất lực?. Rin thật sự muốn phủ nhận nó. Cậu ta ghét nó đến nỗi, ghét luôn cả kẻ đã ươm mầm gieo rắc nó vào trái tim mình. Thế nhưng cậu chàng lại chẳng bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào của Isagi.
..Có thế nói: Isagi là người gieo mầm cuốn hút. Không phải vào đất, mà gieo cảm xúc vào tim
   Isagi biết hết đấy! Biết cả lúc Rin nhìn mình chằm chằm, và cậu thấy ngại vãi:)
Rõ ràng, Isagi cũng biết thứ cảm xúc nhen nhóm của bản thân. Trái với Rin, cậu lại thừa nhận nó, thế nhưng, cái tôi cao chót vót của cậu không cho phép cậu làm điều trơ trẽn.

  _Họ hiểu tất cả, biết tất cả: từ phong cách hay sở thích, hay chỉ đơn giản là thói quen của nhau. Trừ cái thứ mơ hồ đáng ghét này ra.
Sự thật hiển nhiên là cả hai chỉ quan tâm đến bóng đá thôi- một cái cớ không điểm mù để định thần lại cả trái tim nóng và cái đầu lạnh. Thế nên:
-"Ngon thì nhào vô mà húp"
-"Thứ hời hợt như mày cố mà theo sau tao!"

_ Vậy là bọn họ đã có thời gian tập luyện cách biệt, nó có thể bình thường đấy, nhưng ấy với trước kia . Có lẽ bây giờ nó sẽ khác. Sự song hành hoản hảo xảy ra đồng thời: đồng thời tạo ra bầu không khí ngượng ngùng, bí bách.. Rốt cuộc cũng vì nó mà sự khó chịu của Itoshi được kích hoạt
-"Mẹ, đã bực thì chớ! Dẹp đi, không tập tành gì hết"
-"Nhưng.."
-"Tao tự tập một mình"
-"Cậu bị điên à? Tôi đang học tập lối chơi của cậu đấy, nên cởi mở đi chứ?"
-" Với thứ kém cỏi như mày á? Tao sẽ vượt qua hết. Chỉ Mình Tao, hiểu chưa?"
      Rồi hai chúng nó chí choé với nhau hàng tiếng đồng hồ, tới mức phải phát lệnh mới chịu dừng lại. Cuối cùng, như để cho bàn dân thiên hạ biết mình mỏ hỗn đến mức vô nhân tính, Rin đã ném lại một câu, câu nói ngu ngốc nhất cậu ta từng thốt ra:
-"Đừng có lại gần tao cái thứ bốc mùi"

_ Itoshi thậm chí không hiểu được, tại sao bản thân lại có thể thốt ra câu nói khủng khiếp mất dạy như thế.  Câu nói chính thức xuyên ngang trái tim Isagi khiến đôi mắt cậu dãn tròn, sự bàng hoàng, kinh ngạc, hụt hẫng như tụ hết vào sắc xanh biển cả. Đôi đồng tử ấy là hình ảnh duy nhất và cuối cùng Rin trông thấy- trước khi cậu ta rời đi một cách vô tình.

_ Cậu ta đã từng nói mấy câu kiểu xấc xược như thế, Isagi còn đôi lúc thấy bình thường. Nhưng trái tim kẻ đang yêu lại nhạy cảm, mong manh lắm. Với cái nét mặt cùng cái giọng câng câng háu đá của Rin, Isagi đã hứng chịu tất cả. Bảo không tủi là dối lòng..

      Qua ngày hôm sau, Itoshi mới thực sự hiểu được tính ngu xuẩn của câu nói đó. Con người đồng bộ hoá với cậu ta đã biết lẳng tránh. Cho cậu ta thấy nụ cười gượng "thật trân". Itoshi hiểu, cậu ta quá đỗi hiểu con người đơn thuần của Isagi, chắc chắn làm gì có thứ giả tạo này. Vậy, cậu chàng thấy khó chịu, Rin đột nhiên muốn kéo tay Isagi lại, thật sự muốn giải thích đấy..cậu ta biết mình quá bạc bẽo..

-"Ê! Thằng hời hợt."
"Này? Mày có nghe không thế?"
"Isagi Yoichi"
-"Sao thế?"

_ Quả là Rin đã làm phật lòng hoàng tử nhỏ rồi! Một ngày bức rức đã bị âm thanh tone cao ấy xoá mờ, nhưng không phải Rin hết khó chịu. Cậu ta muốn vứt bỏ toàn bộ thứ căng kiệu ngu ngốc kia, cậu ta thật sự muốn nói, muốn được hồi đáp, muốn tự thừa nhận với bản thân mình...
   Lần thứ hai trong đời, sau lần chấp nhận mình đã thua Isagi, Rin nhận ra cái tôi của bản thân chỉ khuất phục trước Isagi, chỉ mình Isagi Yoichi!
-"Tôi yêu cậu đấy.." có điên Rin cũng không bao giờ mở mồm nói ra câu đó, chỉ dám chôn vào lòng, nuốt văn tự vào trong.
-"Xin lỗi, được chưa?"
-"Đã xin lỗi lại còn được chưa,
..-được rồi"
       Isagi không ngờ rằng Rin biết xin lỗi người ta, như mơ vậy.
-"Bản nháp của mấy người đẹp trai thú vị nhỉ?" Isagi nghĩ thế, đối với cậu, bản nháp ấy thú vị đến mức cậu bị lôi cuốn bởi "người đẹp trai" luôn cơ.
-"Tôi thích cậu ghê luôn đó.." tiếng lòng bé nhỏ này chỉ mình Isagi biết thôi, cậu giấu nó kĩ lắm.
_________________
Ngoài lề:
_ Isagi đã đọc ở đâu đó vài dòng thuyết giáo về tình yêu, khi mà cậu còn phớt lờ nó và cho rằng nó chỉ là mấy thứ nhảm nhí. Và sự đời đã cho cậu sáng mắt ra.

_"Con người sợ những gì họ không biết, và họ ngại để người khác biết nó. Khi họ không nói, không hành động thì chẳng có ai biết."
   Đúng rồi, nếu cả hai cứ giữ của riêng mình thì sẽ chẳng có niềm hạnh phúc kì diệu nào được sinh ra cả. Nếu muốn hạnh phúc, ta cần hành động.

_Hành động, lời nói là tất cả để bày tỏ hào cảm của bản thân. Vậy mà không ai dám giải thoát cho chúng. Cứ định làm rồi lại thôi.
_______________________
       Khi sự kìm hãm lên đến đỉnh điểm, thật khó để giữ chân nó lại. Cảm xúc quá mãnh liệt, nhưng cái áp đặt của lí trí cũng quá lớn.. chúng phải giằng co nhau, đảo lộn trong tâm trí. Điều này làm Itoshi thật sự mệt mỏi. Cậu ta mấy ngủ mất ngày nay rồi..
         Thế nhưng, sự khó chịu đến hôm nay thôi, Rin biết mình phải làm gì, cả Isagi cũng thế. Họ sẽ nói, nói ra hết tâm tư tình cảm bị phủ bụi mờ - cần được khơi dậy. Rất rõ ràng, cảm xúc đã thắng!

_Isagi nhìn con người trước mặt, những ánh nhìn vuốt từ đôi mắt, sống mũi, khoé môi đễ cảm thụ được vẻ đẹp thiên phú này. Nhưng lại chẳng dám mở miệng nói nửa lời.
  Itoshi không phiền nếu người thăm dò là Yoichi, chỉ là cậu ta đang hơi ngượng chút..

_ Bọn họ lặng thinh, không ai nói, không ai dám nói. Đến cuối cùng sự sợi hãi sẽ làm tan nát mảnh tình lại dành chiến thắng thật sự.

"Một cái đầu chứa đầy nỗi sợ sẽ không còn chỗ cho những giấc mơ!" Quả là như vậy, nhưng vượt qua nỗi sợ ấy thật khó. Không một ai trong hai người muốn phá tan mối quan hệ "đồng đội" của họ. Vậy nên lý trí Itoshi thét gào rằng: hãy khôn ngoan tính toán hậu quả tồi tệ nhất phía sau đi!

Nếu nó để lại cái kết có hậu thì sao?  Tất cả suy luận văn án của Isagi và Rin đều khớp nhau, chỉ trật một, sự phán đoán. Trong khi Rin đang đấu tranh tư tưởng, Isagi đã vượt lên, phán đoán về tương lai tương sáng, đó là thứ duy nhất cậu hi vọng.. ít nhất là bây giờ:

-"Tôi thích cậu." Quá liều lĩnh, một sự táo bạo đến từ vị trí của Isagi Yoichi, với chiến thuật "ăn cả, ngả về không".
   Ghê gớm đấy! Nhưng tình hình không mấy khả quan đâu, cầu thủ số 11 ạ!
-..

Lý trí , Cảm xúc [rinisagi]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ