Sự cảnh báo

174 21 1
                                    

Hôm nay Chút có đọc thêm về các loại sách phân tích tính dục và tình dục, không biết ở đâu lại nảy ra cái truyện này nữa, có dữ liệu thì viết thôi, và đây là đoản ngắn 4000 chữ. Ít xịu luôn, thôi bắt đầu đọc nha.

«(⁠>⁠▽⁠<⁠)→

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến kết hôn được năm năm.

Năm năm này cũng có quá nhiều thay đổi khiến hai người trở nên rất chán ghét, có thể là một người hoặc cả hai người đều nghĩ vậy.

Kết hôn đến năm thứ 3 thì Tiêu Chiến thất nghiệp. Nguyên nhân là vì Vương Nhất Bác phát hiện ra mình bị bệnh máu trắng, thời điểm đó ở vùng nông thôn không có thiết bị y tế hiện đại, nên Tiêu Chiến xin nghỉ ở công ty để cùng Vương Nhất Bác lên thành phố chữa trị.

Mức sống ở Bắc Kinh rất cao và chi phí điều trị cũng không ít. Tiêu Chiến càng phải làm thêm nhiều công việc để chi trả chi phí sinh hoạt vừa lo cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác biết mình là gánh nặng của Tiêu Chiến, càng không muốn anh vì mình mà phải vất vả kiếm tiền.

Bao nhiêu thuốc mua về Nhất Bác vẫn uống đều đặn, chỉ có điều bệnh có khởi sắc sẽ làm Tiêu Chiến vui mừng, nhưng Vương Nhất Bác biết một lúc nào đó mình không thể giấu đi sự trầm trọng của nó.

"Anh về rồi." Vương Nhất Bác lọ mọ ngồi dậy từ ghế lớn, bây giờ là 4:30 sáng.

"Ừ anh mệt quá, em lên phòng ngủ đi anh cũng muốn đi ngủ." Tiêu Chiến nâng mí mắt lên nói với Vương Nhất Bác, lại không để cậu phải xách cặp cho mình.

"Khoan đã, anh đã ăn gì chưa, hay em nấu mì cho anh ăn nhé, ăn no hãy đi ngủ."

"Không cần đâu, em lên ngủ đi, anh thay đồ rồi lên sau."

Tiêu Chiến bước đến ôm lấy thân hình ngày càng gầy gò của Vương Nhất Bác, anh cúi đầu hôn lên trán cậu một nụ hôn chúc ngủ ngon, sau đó đẩy người về phòng ngủ, còn mình vội vào phòng tắm.

Tiêu Chiến là nhân viên ngân hàng, công việc thường ngày cũng phải nói là mệt đến điên đầu, vì để cố gắng nhiều hơn cùng có tiền chữa bệnh cho Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến thường phải đi tiếp rượu với ông chủ của mình.

Hôm nay cũng thế. Tiêu Chiến đến một quán bar có tiếng trong thành phố để mời rượu, hợp đồng làm ăn này nếu ký được thì chắc chắn sẽ có tiền thưởng rất cao, mà đó cũng là mong muốn của Tiêu Chiến, nên cho dù có nôn ói cũng phải ráng mà uống.

Âm thanh trong phòng kín được cách âm rất tốt mà Tiêu Chiến lại gần như say bí tỉ trên bàn rượu, các tiếp viên ở đây ăn mặc thiếu thốn lại uốn éo như động vật không xương sống, mà so với Vương Nhất Bác các cô gái ở đây vạn lần cũng không bằng.

Nhưng đã lâu lắm rồi Tiêu Chiến cũng chưa có động vào người Vương Nhất Bác, thật lâu thật lâu.

Cơ thể Vương Nhất Bác thật sự không chống đỡ nổi với Tiêu Chiến vì thế anh cũng không muốn làm đau cậu.

Nhưng đến nay cồn làm não bị choáng ngợp, không biết ai trong các cô gái ở đây lại dùng một mùi nước hoa rất quyến rũ, nồng đến mức hai mắt Tiêu Chiến không mở lên nổi. Nhưng cứ thế lại trầm luân trong những lần môi lưỡi va chạm với người đấy.

[ZSWW][HOÀN] 3077Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ