Chương 16

449 48 1
                                    

"Hạo Tường, cậu mau nói chuyện với tôi đi mà" - Lưu Diệu Văn ở bên cạnh mè nheo nói

Thế nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng của Hạo Tường

"Hạo Tường a~"

"Lưu Diệu Văn" - Hạo Tường tức giận đập cây bút xuống dưới bàn "Cậu còn mở miệng nói thêm cậu nào nữa tôi liền thả cậu rơi tự do từ tầng thượng xuống"

Lưu Diệu Văn nhìn thấy mèo nhỏ xù lông liền quyết định giữ yên lặng, nhẹ nhàng mở điện thoại ra chơi game

Hạo Tường thấy thế trong lòng liền thở phào. Cuối cùng cậu cũng có không gian yên tĩnh để làm bài rồi

Thế nhưng, sự yên tĩnh ấy không kéo dài được lâu

"Diệu Văn" - Mã Gia Kỳ từ bên ngoài bước vào, trên tay cầm theo trái bóng rổ

"Mã ca" - Lưu Diệu Văn thấy Mã Gia Kỳ liền tắt điện thoại, vui vẻ chạy ra chỗ anh trai

"Đang làm gì vậy? Chơi bóng không?"

"Hôm nay còn có thời gian rảnh rỗi để rủ em chơi" - Lưu Diệu Văn trêu chọc "Công việc xong rồi à"

"Ừ, đôi lúc phải khuây khỏa chút"

"Vậy để em gọi cho con cá kia" - Lưu Diệu Văn nhanh chóng lấy điện thoại nhắn tin cho Tống Á Hiên

Xong xuôi liền quay lại hỏi Hạo Tường

"Hạo Tường, cậu muốn chơi bóng rổ không?"

"Không" - Hạo Tường thẳng thắn từ chối

"Ò" - Lưu Diệu Văn thoáng thất vọng "Vậy lát làm bài xong có thể xuống xem tôi chơi. Chắc chắn không làm cậu thất vọng"

Hạo Tường chỉ nghe không đáp. Lưu Diệu Văn dặn dò xong liền khoác vai Mã Gia Kỳ rời đi

Trong căn phòng lúc này chỉ còn tiếng bút đang chuyển động trên trang giấy cùng với tiếng quạt trần đang hoạt động hết công suất

Hạo Tường giải xong đề Lý, ngước mắt nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm. Cậu bèn thu dọn đồ đạc rồi đi xuống sân trường

Lúc đi qua sân bóng rổ, Hạo Tường bị tiếng reo hò, cổ vũ trong sân làm cho dừng bước

Khoảnh khắc Hạo Tường nhìn vào phía sân bóng bất ngờ lại bắt gặp một Lưu Diệu Văn đang tỏa sáng như ánh mặt trời. Thiếu niên dưới hoàng hôn, năng động, nhiệt huyết cùng với đam mê mãnh liệt

Là một dáng vẻ mà trước đây Nghiêm Hạo Tường chưa từng thấy qua ở Lưu Diệu Văn

Bất giác, ánh mắt hai người chạm nhau

Lưu Diệu Văn mỉm cười với Hạo Tường, dùng khẩu hình miệng nói

"Bạn nhỏ, đợi tôi"

[Văn Nghiêm Văn] Người yêu của tôi là giáo báNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ