Điều đầu tiên Heeseung làm ngay khi máy bay hạ cánh là tắt chế độ máy bay trên điện thoại mình và nhìn màn hình điện thoại sáng lên với những thông báo đã bỏ lỡ xếp chồng lên nhau.
Phải mất cỡ một lúc để điện thoại anh tải được hết hàng trăm tin nhắn từ nhóm chat của Jay với mấy đứa kia, trong khi KakaoTalk đang ăn dần ăn mòn pin điện thoại của anh, Heeseung mang lại giày và gom đồ đạc từ chiếc túi ở chỗ ngồi trước mặt, và tháo dây an toàn. Người phi công vẫn đang luyên thuyên về thời tiết và chất lượng không khí khi Heeseung nhận được thông báo gần nhất: 2 cuộc gọi nhỡ và 2 tin nhắn thoại — đều đến từ Jay.
Ngực anh có hơi nhói một tí khi nghĩ về bạn thân mình, cổ họng thì như nghẹn lại và sự căng thẳng khi nghĩ đến chuyện gặp lại Jay sau khi đi xa. Anh chỉ đi có một tuần thôi nhưng cảm giác rằng nó lâu hơn thế, vì thông thường cả hai luôn dành từng phút giây trong ngày bên nhau. Heeseung không thể nghĩ đến lần cuối cả hai xa nhau ra lâu đến thế, và anh không muốn làm thế lần nữa đâu.
Heeseung quyết định sẽ nghe tin nhắn trên đường đi ra khỏi máy bay và đến khu nhận hành lí, trong lúc đó thì anh sẽ ngồi yên đến khi máy bay dừng hẳn.
Khi mọi người đã đứng dậy và ra khỏi chỗ ngồi của họ và bắt đầu lấy đồ đạc của mình, Heeseung giúp một người phụ nữ lớn tuổi đã luôn ngồi ở ghế bên cạnh anh lấy hành lí để ở cái khoang trên đầu. Anh đảm bảo rằng phải đưa bác ấy và hành lí của bác cho người nào đó đến đón bác ấy về từ sân bay, nhưng bác ấy gạt đi lời đề nghị của anh, và vỗ nhẹ bàn tay anh một cách đầy tình cảm.
Trong suốt mười bốn tiếng đồng hồ bay từ New York về Incheon, Heeseung đã chú tâm vào người phụ nữ dịu dàng ấy, lắng nghe những câu chuyện bác ấy kể về con trai mình và gia đình của cậu ta, những người mà bác đã đến thăm vào dịp Giáng Sinh. Bác ấy cũng đã chú tâm nghe anh nói về áp lực nhà trường và những điều anh muốn làm khi tốt nghiệp. Người phụ nữ ấy còn nhẹ nhàng khiến anh nói ra tình cảm của mình dành cho người bạn thân của anh và đã khích lệ anh thổ lộ với Jay.
Vào vài giờ trước khi còn trên máy bay, anh đã suy nghĩ đủ lâu và kĩ càng, đến độ anh không hề nghe tiếp viên hỏi anh có muốn uống nước không. Nhục thật.
Heeseung đeo cặp Airpods của mình lên và mở khóa điện thoại để đến với hộp thư thoại đến, nhấn nút chạy ngay tin nhắn đầu tiên ngay khi bước khỏi máy bay và bước trên cầu dẫn vào sân bay.
Thứ đầu tiên anh nghe được là tiếng cạch của điện thoại, và Jay đang hít thở sâu.
"Chào, là em. Jay đây. Không biết sao em nói tên mình ra chi nữa, đương nhiên anh biết đó là em rồi. Dù sao thì, ừm. Em gọi để nói với anh là...thì. Đm, em không biết bắt đầu sao nữa. Thứ lỗi cho em giờ em như mớ hỗn độn vậy, và em đang cố gom lại suy nghĩ của mình trước khi gọi cuộc này, nhưng em chắc rằng anh có thể kể nó như thế nào với em. Em biết giờ anh đang ở trên máy bay, và đó là lí do tại sao em gọi anh. Tại em nghĩ rằng mình sẽ không thể làm điều này khi anh ở đầu dây bên kia và nghe em nói đâu. Em không biết bản thân đang chờ đợi cái gì. Nhưng mà, em không nghĩ mình có thể nói ra được. Chắc em sẽ lại chùn bước như mọi khi thôi, kể cả khi anh đang đứng trước mặt em. Chỉ là. Em rất muốn được gặp anh."hai tuần trước.
Jay đang ngồi trên ghế xem vài tập của bộ anime yêu thích của cậu khi Heeseung cuối cùng cũng đã về sau buổi tập nhảy nhóm vào tối muộn. Cậu nghe tiếng cửa căn hộ được mở, tiếng chùm chìa khóa rơi vào cái tô trên cái bàn gần chỗ họ để giày. Thật sự thì không cần đến chìa khóa mấy, vì căn hộ của họ đã được khóa bằng mật mã rồi, nhưng Jay biết Heeseung thích để chiếc chìa khóa thông dụng bên mình để đề phòng thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
heejay/jayseung | waiting
Fanfictionauthor: reikawakubo (margiela) trans: @melatoninee_ original: archiveofourown.org/works/33803725 - "Giọng nói của Jay vang bên tai heeseung ở khu nhận hành lí tại sân bay Incheon." (Hoặc là: Heeseung nhớ nhà nhưng giọng nói của jay lập tức khiến ch...