c1

577 54 2
                                    

Giữa cái mùa đông lạnh giá, từng đợt gió thổi tung mái tóc đen mềm, luồn lách vào cả những ngón tay nhỏ bé của Oh Hanbin đang phụ mẹ phơi đồ trên sân thượng.

"Hơ...hơ...h...hắt...XÌ!!!!" - Hanbin nhăn mặt, dụi dụi chiếc mũi còn ngứa rồi tiếp tục vào việc.

Một cậu bé lạ lẫm từ nhà bên cạnh nhìn xuống, bằng nửa con mắt.

Hanbin ngước đầu lên nhìn cái ban công cao hơn sân thượng nhà cậu, một cậu bé chắc bé hơn cậu, khuôn mặt nhỏ và trông có vẻ gầy gò. Lịch sự cậu lên tiếng và nở một nụ cười nhe hết cả răng ra.

"Chào cậu, cậu mới chuyển đến à?"

Cậu bé kia nghe thấy tiếng chào hỏi thì cũng chẳng nói gì, nhưng biến đi đâu mất luôn.

"..." - Hanbin chả hiểu gì cả, hơi ngơ nhưng rồi tiếp tục phơi nốt cái quần của bố rồi đi xuống.

Vừa phơi cậu vừa nghĩ "Cái nhà đó gần như bỏ hoang chẳng ai đến ở, mà giờ vẫn có người mua lại để ở sao?"



"Anh có lòng quá, cảm ơn anh vì món quà, mời anh ngồi đây. Thằng bé đáng yêu quá trời!"

"Hình như ba mẹ đang có khách."  - Hanbin nhanh chóng nhận ra giọng nói của mẹ vang lên từ phòng khách.

"Hanbin à, xuống đây mẹ bảo."

"Dạ, giờ con xuống liền."

Hanbin lục đục đi dép, chạy xuống cầu thang với dáng chạy không thể nào đặc biệt hơn được, chính là rất nhanh nhảu, đáng yêu.

"Đây rồi! Cháu nhà tôi đấy ạ. Chắc cũng trạc tuổi thằng bé nhà anh."

"Dạ cháu chào bác." Hanbin lễ phép chào hỏi, nhưng đập vào mắt cậu là khuôn mặt khó ở vô cùng, rất không tự nhiên của cái cậu bé, vừa nhìn thấy trên sân thượng, lại ngồi trước mặt cậu rồi

Ông Song ngay lập tức chào hỏi rồi khen tới tấp.

"Cháu bé ngoan quá, chị nuôi khéo thật, không chỉ lễ phép, hiểu chuyện mà còn trông rất dễ thương, đẹp trai, mũm mĩm nha"

Hanbin nghe từng câu như rót mật cho đến khi "...đẹp trai, mũm mĩm...MŨM MĨM...ý là bác ấy nói mình béo..." - Hanbin trong lòng chíu khọ nhưng vẫn không hề nói ra.

"Ôi nhìn hai cái má tròn tròn kìa, chị quả thật chăm tốt quá, có bí quyết gì không ạ?" - Ông Song vẫn nhiệt tình chọc vào chỗ đau của Hanbin.

Nhưng mẹ Hanbin mừng rỡ viết hết lên mặt, vui vẻ vì lời khen vô cùng.

"Ôi cảm ơn anh, tôi cũng không có chăm mấy đâu, là nhờ thằng bé tiêu hoá tốt, lại còn thích ăn uống nên vậy đấy."

Hanbin mặt tối sầm, một cậu bé 11 tủi không thể chịu đả kích thế này được, "Sao người nhà lại làm như thế với nhau hả mẹ, khác nào mẹ bảo con ham ăn đâu huhu" - Hanbin lòng khóc thầm, môi chuẩn bị mấp máy giải thích thì bà Oh tiếp lời.

"Nhìn thằng bé mập mạp vậy thôi, nhưng mập mạp thật đó!"

Ông Song cũng nhiệt tình: "Chị cứ khéo đùa!"

Hai người cười xoà, tiếng cười vang vọng càng lớn, mặt Hanbin càng tái, đến cậu bé kia cũng phải để ý.

"Con không có béo mà mẹ." - Hanbin nhanh chóng phân trần.

"Ừ, không có béo, chỉ có mỡ má thôi" rồi mẹ lấy tay nhéo nhẹ vào má Hanbin khi gương mặt cậu đang phụng phịu hết chỗ nói.

Thấy cảnh mẹ con đầm ấm, ánh mắt cậu bé đối diện bỗng tự nhiên không thoải mái.

"Ấy chết mải chuyện, đây là Song Jae Won, con trai tôi. Thế bé trai tên gì?" - Ông Song giới thiệu rồi hỏi.

"Cháu tên Oh Hanbin ạ!"

"Cháu bao nhiêu tuổi?"

"Dạ cháu 11 tuổi."

"Vậy cùng tuổi con trai bác này, năm nay lên cấp 2 nên bác định chuyển chỗ ở luôn. Chắc nó sẽ học cùng trường với cháu, cháu giúp đỡ nó nhé. Thằng bé nó cứ vác cái mặt khó ở vậy đấy nhưng mà tính nó tốt lắm." Ông bác vừa nói vừa cười thân thiện, ánh mắt lấp lánh khi nhờ vả khiến người ta khó xử.

Hanbin chỉ còn cách đồng ý thôi. Thế là mẹ bảo

"Hai đứa lên phòng Hanbin chơi đi, gọi bố xuống để bố mẹ nói chuyện với bác."

"Bọn con ra ngoài chơi được rồi mẹ."- Hanbin nhất quyết không cho người lạ xâm nhập vào lãnh thổ của riêng mình.



Mẹ Hanbin đồng ý, Hanbin gọi bố rồi nhanh chóng ra ngoài, Jaewon cũng đứng dậy đi ra. Từ lúc mẹ với bác nói chuyện, Jaewon không nói một câu nào, rất im lặng, làm Hanbin không có ấn tượng tốt lắm nhưng vẫn cố thân thiện hết mức.

"Tên của cậu đẹp thật đấy, Song Jaewon, nghe mạnh mẽ ghê."

"Ừ."

"Cậu có đôi giày thể thao xịn thật đấy!"

"Ừ."

Hanbin đã hơi mất bình tĩnh nhưng vẫn cố.

"Cậu sinh tháng mấy?"

"Tháng tư"

"Vậy thì cậu phải gọi tớ bằng anh rồi! Vì tớ sinh tháng một nhé. Mà tớ còn cao hơn cậu nữa."

"..."

Hanbin mất bình tĩnh rồi, pha trò rồi mà giờ cậu ta còn coi thường nữa, chẳng đáp lại luôn. Hanbin bỏ đi, ra khỏi nhà, để lại một mình Jaewon ngơ ngác đứng ở sân nhà Hanbin.





Hanbin đi chơi với bạn, la cà tối mới về, mẹ đã trực sẵn ở cổng để "đón mừng".

"Oh Hanbin, bảo chơi với bạn, hứa giúp đỡ bạn mà lại để bạn bơ vơ một mình, rồi bỏ đi đâu mất à?"

"Nhưng con có muốn chơi với bạn đâu, mà bạn chán lắm, chả nói được câu nào thân thiện cả."

"Sao con lại nói về bạn như thế chứ. Tí nữa qua nhà bác xin lỗi bạn ngay."

"Không, con nói sự thật mà, con không đi đâu."

"Tôi ở với ông lâu như thế, thừa biết tính lì lợm của ông đấy, nếu không đi là tôi cắt tiền quà vặt tháng này nhé."

Nước mắt Hanbin bắt đầu rơm rớm.

"Hức, ba ơi, ba ơi."

"Ba đây. Không sao, không sao." - Ông Oh vội vàng đi ra, vỗ vỗ vai Hanbin

"Đấy tại ông chiều nên con nó mới bướng bỉnh vậy này."

"Thôi mà từ từ rồi con nó nhận lỗi, ép quá có được đâu."

"Ông liệu mà làm."

"Dạ mình, tôi biết rồi mà!"

Ông Oh lập tức quay sang Hanbin nước mắt đã chảy.

"Ba biết con bị oan, nhưng mẹ ưa thể diện, con biết mà. Nín đi, bảo vệ túi tiền mới quan trọng." :))) (Kinh nghiệm xương máu của ông hẻ???)

Hanbin khẽ gật một cái khi cái mặt đã đầy nước mắt.

Ai mà đã quen bố Hanbin cũng biết ông sợ vợ nhất, nhưng cũng biết ông biết cách chiều cả vợ lẫn con, đúng kiểu người đàn ông mẫu mực. Ông hiền khô, lại còn làm thầy giáo nên ai cũng quý. Bà Oh thì hơi khó tính vì bà là một bác sĩ. Ấy vậy mà hai con người này vẫn đến được với nhau mới lạ.

Nhớ em, masternim của tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ