[Hiện Đại] Tiêu Chuẩn

622 76 44
                                    

Lý Hoành Nghị đơn phương Ngao Thụy Bằng đã lâu. Vừa được đến tin tức Ngao thị tổ chức cho người trong lòng hàng tá buổi xem mắt, Lý thiếu gia đã sốt ruột phân phó trợ lý đi tìm hiểu xem tiêu chuẩn của cậu, cũng ra thêm cho con người mệnh khổ ấy một nhiệm vụ cấp thiết- Bằng bất cứ giá nào cũng phải phá nát toàn bộ các buổi xem mắt Ngao Thụy Bằng được sắp xếp.

Nhướng mày nhìn trợ lý cả mặt đều hiện lên vẻ khó hiểu chậm chạp đóng lại cánh cửa đi đến trước bàn làm việc của hắn, Lý Hoành Nghị bỗng dưng lại có dự cảm không lành, gấp gáp hỏi:

"Có chuyện gì? Cậu út Ngao gia xem mắt thành công rồi? Không phải tôi đã bảo cậu tận lực gây rối hay sao?"

"Không, vẫn chưa thành công. Tất cả các buổi xem mắt của Ngao tam thiếu chưa có buổi nào là thành công cả. Chỉ là..."

"Thế nào? Đừng có úp úp mở mở, mau nói"- Cái tên trợ lý này có phải chê tiền lương của mình nhiều quá hay không? Hắn thì lo đến ruột gan nóng bừng, trợ lý của hắn lại còn nói chuyện cái kiểu nửa vời như vậy. Cắt thưởng!

"Lý Tổng, ngài đừng nóng. Có chuyện này khó hiểu lắm, rõ ràng tôi chưa hề nhúng tay vào nhưng toàn bộ các buổi xem mắt của Ngao thiếu gia không cái nào có kết quả tốt đẹp cả"

"Ngao Thụy Bằng có đến không?"

"Có thì có, nhưng đều thế cả"

Trợ lý còn chưa kịp giở trò đã đem lại kết quả tốt như thế, không phải là hắn còn có tình địch đó chứ? Nhìn trợ lý nhận được cuộc điện thoại gọi đến đã gấp gáp chạy ra ngoài, Lý Hoành Nghị đăm chiêu suy nghĩ.

Nhưng cũng không thể có chuyện như vậy được, thám tử hắn thuê về chuyên môn theo dõi Ngao Thụy Bằng cũng không đề cập đến chuyện này với hắn nha, ảnh chụp hằng ngày của cậu đến tay hắn cũng không thấy xuất hiện người nào thường xuyên ở bên hay thân thiết với cậu quá mức. Vậy thì tại sao?

"Lý tổng, tôi biết rồi. Đều là vì tiêu chuẩn của Ngao tiểu thiếu gia"- Trợ lý nghe xong cuộc điện thoại lập tức hớt hải chạy về báo tin.

.....

Lý Hoành Nghị dùng một tay cản lại Ngao Thụy Bằng vừa mới khuất bóng khỏi đám vệ sĩ của mình, tay phải chống tường đem Ngao tam thiếu vây chặt trong lồng ngực. Nhìn đến ánh mắt tròn xoe kinh ngạc của người trong lòng, Lý tổng có chút nhịn không được mà nuốt xuống một ngụm nước bọt.

"Ngao thiếu gia, nghe bảo gần đây em đi xem mắt?"- Lý Hoành Nghị cúi đầu tiến sát đến khuôn mặt của đối phương, đem cái trán của cả hai dán chặt vào nhau, chỉ còn thiếu một chút liền có thể...

"Thì... thì liên quan gì đến anh chứ. Anh thả tôi ra. Tôi, tôi la lên đó"- Ngao Thụy Bằng da mặt mỏng, trong phút chốc khuôn mặt kia đã có thể sánh ngang với quả cà chua chín mọng, đỏ đến lập tức có thể ngay tại chỗ trích ra máu.

"Không liên quan sao? Em nói xem tiêu chuẩn người trong lòng của em đi đâu mà kiếm đây? Em như vậy thật là làm khó tôi lắm đấy"- Lướt qua sườn mặt góc cạnh của người kia, Lý Hoành Nghị dừng tại mang tai đỏ chói chậm rãi thì thầm.

"Tiêu chuẩn của tôi thì làm sao? Tôi cứ thích như vậy, anh quản được chắc?"- Ngao tam thiếu toàn thân đã như con tôm luộc, cả người ngượng đến co rúm, cũng không dám lại nhìn về phía Lý Hoành Nghị.

"Em nói em thích người có tiền tôi đây thừa sức nuôi em cả đời. Em nói em thích người cường tráng, thân hình của tôi cho em thoải mái kiểm chứng. Nhưng em cố tình lại..."- Lý Hoành Nghị sắc mặt thập phần đặc sắc, mày kiếm nhướng cao nhìn về phía người trong lòng với ánh mắt có chút kì quái.

"Tôi làm sao?"- Ngao Thụy Bằng hất mặt chất vấn.

"Nhưng em cố tình lại nói em thích người có khuôn mặt xấu... Em nói xem tôi phải làm sao bây giờ?"- Lý Hoành Nghị có chút dở khóc dở cười, người trong lòng của hắn đây là lấy đâu ra cái tiêu chuẩn kì ba như thế chứ.

"Thì... tôi còn không phải ứng phó cho qua sao. Đều tại anh lề mề như thế"- Nửa câu sau Ngao Thụy Bằng cũng chỉ lẩm bẩm rất nhỏ ở trong miệng. Trực tiếp ném ra cái nhìn ai oán về phía người kia, sau đó cậu cũng dứt khoát khoanh tay hất mặt lên trời. Hừ, tôi đây là vì ai chứ hả?

Người trong lòng nói đúng là rất nhỏ, nhưng cố tình tai Lý Hoành Nghị còn rất thính, từ đầu đến cuối nghe đến không xót một chữ nào. Lý tổng phút chốc mừng như điên ôm chặt lấy Ngao Thụy Bằng. Vốn nên lập tức tỏ rõ tình cảm, nhưng lúc này đáy lòng lại mạc danh nổi lên ý muốn trêu chọc, Lý nhị thiếu xấu xa kéo xuống khuôn miệng, cả mặt đều là buồn khổ, thảm thương rầm rì:

"Tiêu chuẩn của em như vậy... Tôi còn không phải đã bị loại từ vòng gửi xe rồi sao? Em cần là người xấu... Đối với tôi như này, em có hiểu thế nào là cảm giác lực bất tòng tâm hay không?"- Khuôn mặt Lý Hoành Nghị hoàn hảo được đặt ngang tầm mắt của Ngao Thụy Bằng.

Lý tổng chỉ vừa nói dứt câu, Ngao thiếu gia đã bị sự ngẩn ngơ nhất thời của mình làm cho sắc đỏ chỉ vừa tan đi một ít chốc lát lại lũ lượt kéo về nhuộm lên da cậu một tầng mây đỏ mê người. Hiện tại người bị làm cho ngây ngẩn đổi lại thành Lý Hoành Nghị.

'Ngao Thụy Bằng, mày đúng là không có tiền đồ. Cứ trực tiếp đẩy anh ta ra rồi đi không phải là được rồi sao? Lý Hoành Nghị cái dạng kia chỗ nào là có ý tứ với mày cơ chứ. Đều là tự mình đa tình'- Ngao Thụy Bằng nhắm chặt mắt quyết tâm đẩy mạnh cái người đang ghìm chặt mình ra, lại bị Lý Hoành Nghị một tay bắt được, lần nữa ôm trọn vào lòng.

"Anh buông ra"

"Bằng Bằng, là lỗi của tôi. Tôi thật sự thích em từ lâu lắm rồi. Vừa rồi chỉ là muốn thử một chút tình cảm em dành cho tôi mà thôi. Bằng Bằng, em đừng trốn tôi nữa, không nhìn thấy em tôi đều ăn không ngon ngủ không yên. Mấy tháng gần đây đã sụt mất mấy cân rồi"- Lý Hoành Nghị thấp giọng nỉ non, mặt mũi với hắn có là gì đâu chứ.

Trẻ con biết làm nũng sẽ có kẹo ăn, huống hồ gì người trong lòng này chỉ cần có được đến tay, đừng nói là chút thể diện cỏn con, cho dù có bắt hắn giao ra mọi thứ mình có, hắn cũng sẽ không nửa điểm oán trách trực tiếp dùng cả hai tay dâng lên.

"Anh khốn kiếp, còn dám đùa giỡn tôi"

"Tôi không đùa em, tôi thật sự thích, à không, đã yêu em từ rất lâu rồi. Ngao Thụy Bằng, em có nguyện ý nắm tay tôi cùng nhau đi đến cuối đời hay không? Lý Hoành Nghị tôi bằng lòng nâng niu chiều chuộng em cả một đời"

"Tôi... Tôi cũng đã thích anh từ lâu..."- Ngao Thụy Bằng đỏ mặt, từ trong cái ôm của Lý Hoành Nghị lí nhí đáp lại.

Nào có gì hạnh phúc hơn khi cảm tình ta trao đi được trịnh trọng đáp lại, còn gì may mắn hơn khi mối tình ta mong đợi chẳng phải là đơn phương từ một phía.

---------------------------

Theo ý kiến của mọi người "Vật Đấu Giá" sẽ có phần 2 nhưng sẽ được up sau.

Người đánh máy không phải là tác giả thế nên nếu có sai xót gì mong mọi người trực tiếp chỉ ra, xin cảm ơn.

[Nghị Bằng/Sắt Kiệt] Quỷ Ấu Trĩ kí lụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ