Bông cẩm tú cầu xanh trên tay nghe tao nhã,lịch sự người con trai trước mặt anh xinh đẹp ngay giữa khu vườn cẩm tú cầu,bộ quần áo trắng cùng chiếc ô,em trông như là một người phụ nữ dưới cái nắng chiều tà xinh đẹp.
Thưởng nguyệt, thưởng mây, thưởng tú cầu
Thân mang tuyệt sắc, tình đậm sâu
Hương thơm đơm sắc vì tinh tú
Nhân gian điên dại, cẩm tú cầu
Tú cầu mang độc, trong tuyệt sắc
Bao gã si tình chết vì đâu
Mang theo trong mình, ngàn lay lắt
Hương sắc nhân gian vạn nỗi sầu
...
Giọng hát ngọt ngào vang lên khiến tôi như một kẻ si tình ngắm nhìn lấy em mãi,nhìn mãi,nhìn mãi,...
Em như bông tú cầu xinh đẹp nhưng mang độc tố,biết là vậy anh vẫn đi theo mùi độc dược đó à đến với em,anh như tự uống thuốc độc đau đớn,không ai giúp được.Em đi đến nắm lấy tay anh làm anh thoát khỏi ảo mộng và lời ca ngọt của em,em nói rằng hai ta hãy cùng về nha và anh hãy để em nấu một bữa tối thơm ngon.
Anh ngồi ngoài dan phòng khách chờ đợi những món ăn chính em làm,chỉ một lúc sau em cất giọng gọi tên anh,đã đến giờ ăn rồi,ngồi xuống bàn anh vui vẻ nhìn những món ăn em làm anh nếm thử một miếng,ngon vô cùng cả đời anh như chưa từng ăn món nào ngon như vậy,em đứng trong bếp ngắm nhìn anh ăn vui vẻ,anh ngước mặt lên thấy em vẫn cứ đứng đó,anh gọi em lại cùng ăn.
Vui vẻ,hạnh phúc trôi qua từng ngày anh cứ ngỡ rằng hai ta cứ sống hạnh phúc mãi đến cuối đời ai ngời vào một ngày mưa anh và em đã có một cuộc cãi vã lớn,em giận hờn cầm chiếc ô em hay mang đi đến khu vườn tú cầu,em bước ra khỏi ngôi nhà mà hai ta chung sống.Nắng hôm nay lặng đi không còn chiếu vào khuôn mặt xinh đẹp của em mà là những hạt mưa rơi xuống chiếc ô,khuôn mặt em hôm nay không cười mà thay vào đó là những hàng nước mắt lăn trên gò má em.
Trời đã sập tối anh chưa thấy em về,lòng anh vẫn quặn đau anh nhìn ra bình tú cầu em cắm hôm nay nó đã tàn,anh bỗng cảm thấy mình đang rơi xuống giống như rơi từ một tòa nhà cao tầng.
Anh giật mình mở đôi mắt của mình ra một đống giấy tờ trước mặt anh,thì ra đó chỉ là mơ cậu trai trẻ 28 tuổi chỉ còn là quá khứ giờ đây cậu trai ấy đã bước sang tuổi 36,cậu trai ấy giờ đã là một giám đốc,ngước mặt nhìn chiếc đồng hồ đã quá muộn rồi,anh tự ôm lấy chính bản thân mình cố gắng không tuôn ra những giọt nước mặt,anh nhớ về người mình thương,chàng trai sống mãi tuổi 28.
Sáng hôm sau,anh không đi làm mà đi đến nghĩa trang cùng một bó hoa cẩm tú cầu xanh,đứng trước bia mộ của em anh anh đặt bó hoa xuống và chắp tay,phải em đã mất rồi,em bị tai nạn xe khi đi qua con đường để đến khu vườn tú cầu,anh hận chính mình vì khi đó đã không hiểu em đã không em ngăn ra ngoài tất cả là lỗi tại anh, giờ đây anh như uống cả trăm lọ thuốc độc đau đớn tột cùng,anh dần cảm nhận được những giọt nước mắt đang lăn dài trên má rồi lại cảm thấy như có ai đó gạt nước mắt trên khuôn mặt anh,anh biết đấy là ai,một người luôn cùng anh đi trên mọi chặng đường.
Cuối cùng thì em vẫn chỉ mãi trong quá khứ của anh,cái mà anh gọi là niềm hạnh phúc nhất cũng qua,rồi lại một lúc nào đó anh và em sẽ cùng ở cạnh nhau mãi.
END
BẠN ĐANG ĐỌC
[OneShort]Forever is the past
FanfictionEm xinh đẹp như vườn hoa cẩm tú cầu Cẩm tú cầu tàn như cách em đi... [YornAlei]