Chương 14

118 14 8
                                    

Haruichi ngẩn người một lúc mới biết Takatsu đang nhắm tới mình. Takatsu hi vọng bản thân đã chứng minh được giá trị của hắn cho cậu thấy: Kuramochi làm được thì hắn cũng vậy.

Ba cú vung chày của Masashi đem lại lần out cuối cùng cho Ouya. Tuy Seidou không ghi thêm được điểm nào, Wakabayashi vẫn tức tối vì những con gorilla này còn không thống nhất cách chơi. Cứ như thể đội bóng mà hắn từng chiến đấu năm ngoái đã chết rồi vậy. Araki không xem 1 điểm đã mất quá to tát, "Nhìn cảnh này làm thầy nhớ cách huấn luyện của huấn luyện viên Ochiai thật. Thầy ấy luôn đẩy các cầu thủ tới giới hạn của họ, rồi mới từ từ cân bằng chúng. Nếu chúng ta tiếp tục gặp Seidou trong giải mùa thu thì sẽ không còn sơ hở để khai thác nữa đâu."

"Bọn họ dám dùng chúng ta để làm bia tập ném cho đội hình mới. Bực bội thật đấy." Wakabayashi nghiến răng, thù chưa trả đã có thêm món nợ khác.

"Theo dự đoán của thầy, thứ tự đánh bóng này chỉ là tạm thời, nhất định sẽ có thay đổi lớn khi đội hình chính thức được công bố." Araki là người nắm rõ các batter của đối thủ nhiều hơn ai hết, nhưng cũng như Ochiai, Araki không đưa ra những chỉ dẫn sát sao trong các trận đấu tập. Thật vô nghĩa nếu bản thân các cầu thủ không thể tự nghĩ ra chiến thuật, vốn là đặc điểm của Ouya.

"Đánh bóng thì chưa nói, bọn họ thủ sân tệ thật đấy." Wakabayashi còn phải lo lắng cho Seidou sau này. "Nhưng chúng ta vẫn chưa ghi được điểm vì tên Quái vật Furuya. Nếu cậu ta cứ ném strike out liên tục như vậy thì chẳng có cơ hội."

"Strike, batter out! Change!" Trọng tài ra hiệu khi Furuya đã cho out 3 batter ở hàng cuối danh sách chẳng đổ giọt mồ hôi.

"Chờ đã, vì sao mà một người như Furuya lại để mất số áo Ace nhỉ, dù pitcher số 18 cũng không quá tệ." Hắn cau mày, "Ở Senbatsu Furuya còn ngang ngửa Ace của Komadai."

"Trong suốt hơn 8 năm làm huấn luyện viên, thầy đã gặp không ít trường hợp như em ấy." Araki nhìn xuống Wakabayashi đang ngồi trên băng ghế, "Em có từng cố gắng đuổi theo một hình tượng nào đó chưa?"

Wakabayashi muốn nói rằng hắn thần tượng huấn luyện viên của mình. Nhưng để nghe thầy giải thích, hắn chọn im lặng.

"Có hai trường hợp thường xuyên xảy ra nhất, một là em phấn đấu và đạt được thành công như em muốn, hai là em thất bại và bất lực nhận ra mình yếu kém thế nào. Furuya-kun thuộc loại số 2."

"Còn Sawamura thì làm được? Mà nếu thầy đã nói vậy thì hẳn là đúng rồi."

Với Araki, Wakabayashi là một cầu thủ có đủ tố chất để chơi những cho đội hàng đầu, nhưng hắn vẫn chọn Ouya, một môi trường khắc nghiệt cho những kẻ theo đuổi Koshien. "Thật tiếc khi không còn được nhìn thấy em trên bục ném nữa."

Hắn muốn phủ nhận nhưng chính cái lý trí hắn luôn tự hào lại nói không. Đâu đó trong hắn thừa nhận hắn không còn cơ hội để chơi môn thể thao này nữa. Cuộc sống của hắn sẽ sớm ngập trong thi cử. Rồi đây sân bóng từng quen thuộc trở nên xa vời trong mắt hắn, cảm giác chạm bóng và những lần căng thẳng tiên đoán pha bóng tiếp theo của khẩu đội địch dần phai nhạt khỏi giác quan của hắn. Thậm chí hắn sẽ chẳng cảm nhận được sự sục sôi khi diễn biến trận đấu không theo ý muốn, như thể chẳng phải chuyện của mình vậy.

[Daiya No Ace/Ace Of Diamond] Tạm biệt, SawamuraNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ