Gojo Satoru cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của ai đó. Hắn biết hắn có sức hút mạnh mẽ nhưng cảm giác này không giống như vậy. Kẻ mạnh nhất đang đi giữa không trung dừng bước, quay phắt đầu lại nhìn về hướng cửa sổ lớn của một toà chung cư bỏ hoang.
Đối phương giật mình, lập tức quay lưng và kéo mũ trùm đầu. Gojo Satoru không đợi người nọ chạy, nhanh chóng dịch chuyển đến trước mặt kẻ theo dõi mình, hù cậu ta một phen. Nhưng dường như cậu ta biết trước ý định của hắn nên chẳng những không hốt hoảng mà còn đứng yên chịu trói.
-Cậu là ai? Tôi chưa từng thấy cậu bao giờ. Tại sao lại theo dõi tôi? Có âm mưu gì sao?
Gojo Satoru vừa nói vừa tiến gần về phía cậu ấy. Hắn nở nụ cười chế giễu không thèm giấu. Người kia cúi thấp đầu xuống, né tránh ánh mắt của gã. Hắn càng tiến tới thì cậu ta càng lùi lại, cho đến khi lưng cậu ta chạm đến cửa sổ thì dừng lại.
Đối phương quá bình tĩnh và thản nhiên so với dự đoán của hắn. Gojo Satoru chắc chắn người này biết hắn chính là kẻ mạnh nhất. Chẳng ai lại không hoảng loạn khi nhìn thấy một người đàn ông đi bộ giữa không trung.
-Cậu... là ai?
Dưới sự áp lực kinh khủng của Lục Nhãn, đối phương vẫn không chút run sợ. Gojo Satoru tặc lưỡi khó chịu.
-Này... tôi đang–!!
Không đợi hắn nói hết, cậu ta trực tiếp ngả người ra phía sau, rơi tự do qua khung cửa sổ lớn vẫn chưa lấp kính. Trước khi biến mất còn không quên ném cho hắn một ánh mắt khiến hắn ám ảnh và trằn trọc cả đêm.
Đôi mắt hổ phách chứa đầy cảm xúc tiêu cực lẫn tích cực, từ hạnh phúc, vui vẻ, sung sướng đến đau buồn, tuyệt vọng, nhớ nhung... Điều khiến hắn khó hiểu và kinh ngạc nhất chính là... khoảnh khắc cậu ta khóc khi nhìn thấy gương mặt của hắn.
Gojo Satoru đưa tay lên che tầm mắt. Ngày mai hắn sẽ tìm kiếm cậu ta. Theo giả thuyết của hắn, cậu ta sẽ một lần nữa lén lút đến tìm hắn. Chẳng hiểu sao... Kẻ mạnh nhất lại cảm thấy bức bối và bồn chồn trước một cậu trai chưa từng gặp. Cậu ta cho hắn một cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Gojo Satoru không thích cảm xúc hiện tại của mình.
***
Hôm nay là ngày cuối cùng cậu có thể ở lại đây. Itadori Yuuji cắn một miếng cơm nấm và một ngụm nước suối vừa mua từ cửa hàng tiện lợi. Thời gian của cậu sắp hết rồi... Thiếu niên vứt chai nước rỗng vào thùng rác bên cạnh rồi đưa tay kéo mũ trùm lấy đầu.
Gojo-sensei... Em nhất định sẽ cứu thầy.
.
.
.-Tìm được cậu rồi, nhóc con.
Một giọng nói thều thào vào tai Itadori khiến cậu rùng mình. Gojo Satoru ôm Yuuji từ phía sau, tay giữ chặt khuôn hàm của cậu, khoá chặt vào người mình không một kẻ hở.
Hắn luôn khiến cậu bất ngờ trước những màn trình diễn độc đáo. Itadori không thể cảm nhận được chú lực của hắn... Có lẽ cậu đã quá mất cảnh giác.
BẠN ĐANG ĐỌC
[GoYuu] Ánh Mắt
FanfictionItadori Yuuji quay ngược thời gian đến gặp Gojo-sensei 27 tuổi.