Chương 2

760 61 15
                                    

Thời gian chầm chậm trôi đi, Hạ Huyền vẫn yên lặng nhìn chằm chằm vào trận pháp Rút Ngàn Dặm Đất kia. Hắn cẩn thận suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra. Hai người kia là "hắn" và "Sư Thanh Huyền" đến từ 100 năm sau. Từ những gì hắn thấy được thì có lẽ Sư Thanh Huyền đã biết mọi chuyện, và có lẽ "hắn" cũng đã trả được thù. Thế nhưng trả thù thế nào, vì sao Sư Thanh Huyền sau khi biết chân tướng vẫn ở bên cạnh "hắn", và hai người họ quay về đây với mục đích gì, Hạ Huyền thật sự rất muốn tìm hiểu cho rõ ngọn ngành.

Không để lãng phí thời gian, Hạ Huyền lập tức đứng dậy, bước thẳng đến trận pháp Rút Ngàn Dặm Đất kia, khởi động trận pháp, quyết tâm đuổi theo hai người nọ.

.

.

.

Hạ Huyền chẳng mấy chốc đã xuất hiện ở đầu liên kết kia của trận pháp Rút Ngàn Dặm Đất. Hắn bước ra khỏi trận pháp, đưa mắt nhìn một lượt quang cảnh xung quanh. Nơi đây không quá quen thuộc, nhưng lại là nơi Sư Thanh Huyền mỗi khi có dịp đều muốn ghé qua, cũng là nơi tấp nập, nhộn nhịp nhất ở hạ giới: Hoàng Thành.

Hạ Huyền nhanh chóng tĩnh tâm, cảm nhận quỷ khí còn sót lại của Hắc Thủy. Có lẽ do nơi đây là nhân gian nên kẻ kia hiện tại cũng như hắn, cẩn thận giấu đi thân phận Quỷ Vương của bản thân, tuyệt nhiên không thể phát hiện ra chút quỷ khí nào còn sót lại. Hạ Huyền cau mày, đang suy nghĩ làm sao tìm được hai người kia thì bất chợt phía sau vang lên tiếng gọi:

"A! Minh huynh!!!"

Hạ Huyền quay đầu nhìn về phía sau thì thấy Sư Thanh Huyền ở đằng xa đang mừng rỡ chạy lại chỗ hắn. Y như một chú sóc nhỏ nhào vào lòng hắn, vui vẻ ôm cứng lấy cánh tay hắn, hớn hở lên tiếng:

" Ta biết ngay mà, Minh huynh rõ ràng là nhớ ta không chịu nổi, phải đến đây tìm ta. Mà sao huynh biết ta và ca ca đang ở đây vậy?"

Nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ cùng đôi mắt sáng ngời của người trước mặt, Hạ Huyền thoáng nhíu mày. Hắn nhìn lướt qua quạt Phong Sư mà y đang phe phẩy trên tay, nhanh chóng nhận ra người này là Sư Thanh Huyền của hiện tại, liền lạnh nhạt đáp lại y:

"Ai nói là ta đến đây tìm ngươi."

Sư Thanh Huyền nghe vậy thì không hề giận dỗi, ngược lại đưa quạt lên che đi một nửa khuôn mặt thanh tú, nhìn hắn tủm tỉm cười:

"Nào nào, Minh huynh. Huynh không phải ngại thế đâu. Bổn Phong Sư biết là bản thân rất có sức hấp dẫn mà. Có thể khiến cho Minh huynh ngày nhớ đêm mong, mới xa cách vài canh giờ đã vội đi tìm ta, thật sự khiến ta rất cảm động nha."

Nghe câu này của y, Hạ Huyền khẽ nhướng mày. Tên này quả nhiên tự tin có thừa. Hắn lạnh nhạt đáp lại:

"Ngươi mơ đẹp quá. Bớt ảo tưởng đi"

Bị dội một gáo nước lạnh, Sư Thanh Huyền phụng phịu, lắc lắc cánh tay hắn, đang chuẩn bị cho một màn mè nheo sướt mướt thì một giọng nói nghiêm nghị vang lên:

[SONG HUYỀN] Thủy NguyệtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ