Chương 63: Giam cầm (3)

6.6K 461 53
                                    

Quan gõ chữ: Dờ đại nhân

Dò thăm tường vi sắc xinh đẹp, tới bẻ một nhành hậu đình hoa. [1]

[1] Một câu trích từ bức tranh thứ 4 trong bộ 24 bức tranh khắc gỗ xuân cung đồ Hoa Doanh Cẩm Trận. 为探蔷薇颜色媚,赚来试折 后庭花.

Mấy ngày sau đó, Hạ Tử Dụ rất ngoan ngoãn nghe lời để đạt được mục đích. Y vừa tỏ ra vô cùng tín nhiệm Tần Kiến Tự, vừa lén lên kế hoạch trong lòng, như vậy thì mới có cơ hội trốn thoát ra ngoài.

Sự ngoan ngoãn nghe lời của y hình như đã khiến tâm trạng bực dọc mấy ngày nay của Tần Kiến Tự trở nên tốt đẹp hơn. Có những lúc mơ màng làm không biết bao nhiêu lần, đến cả nệm giường cũng lộn xộn hết cả lên mà Tần Kiến Tự vẫn tiếp tục ôm chặt lấy y, không hề để tâm tới những sợi dây xích cộm người, hắn cứ liên tục đòi hỏi vô độ.

Bây giờ Hạ Tử Dụ đã không còn ở trong trạng thái thiểu năng như lúc chơi chuông nữa. Sau khi y hoàn toàn tỉnh táo lại, tất cả mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn nhiều.

"Tần Kiến Tự..." Cho đến khi trời tờ mờ sáng, y mệt mỏi đẩy đầu của người phía dưới, "Đừng làm nữa."

"Bệ hạ."

"...Hm?"

"Thần thật sự thích bệ hạ."

"Thích dáng vẻ của trẫm ở trên giường à?" Hạ Tử Dụ cảm thấy rất khó chịu, vừa thở dốc vừa ngồi dậy khỏi người Tần Kiến Tự, xích sắt vang lên leng keng, "Trẫm đã bảo dừng lại rồi mà."

Y thầm nghĩ mình thật sự điên rồi, lúc đầu thì còn thấy nhục nhã, sau đó dần dần không nhịn được mà chìm đắm vào trong đó. Không biết là do việc này mang lại khoái cảm quá lớn hay là do kỹ năng của Tần Kiến Tự vô cùng xuất sắc, đến cuối cùng người càng lúc càng làm càn lại chính là y.

Hạ Tử Dụ thầm nhủ không ổn, thân là đế vương, nghĩ thế nào cũng nên là người nằm trên mới đúng. Thế là vần vò mãi, cuối cùng biến thành tư thế như hiện tại.

Bàn tay y bị Tần Kiến Tự nắm lấy, hắn khẽ đặt một nụ hôn lên đó.

"Dù cho bệ hạ biến thành dáng vẻ ra sao, còn nhớ hay đã quên đi vi thần," Tần Kiến Tự cuối cùng nhích người sang một bên để y nằm xuống, ôm lấy y từ phía sau rồi vuốt ve khuôn mặt y, "Bệ hạ phải biết rằng, thần thật sự thích bệ hạ. Bởi vậy nên bất kể bệ hạ toan tính điều gì, trước tiên cứ tin tưởng thần đã."

Hắn nói nước đôi như vậy, Hạ Tử Dụ không đoán được ý của hắn là gì.

Ngón tay thô ráp vuốt ve mang đến cảm giác ngứa ngáy, nhiệt độ dán sát vào làn da rất dễ chịu. Hạ Tử Dụ không biết là do mấy ngày nay y đã quen với sự đối xử của Tần Kiến Tự, hay là do từ rất lâu về trước, Tần Kiến Tự đã đối xử với y như thế này rồi.

Tần Kiến Tự thử thăm dò bên dưới, "Có khó chịu không?"

Hạ Tử Dụ chau mày lại, "Một chút."

"Lát nữa thần sẽ lau rửa giúp bệ hạ."

Giọng nói của hắn trầm khàn vang lên bên tai y, bàn tay vẫn vuốt ve khắp người Hạ Tử Dụ. Hạ Tử Dụ mặc kệ hắn, người phía sau không nói gì nữa, chỉ dần dần di chuyển xuống dưới, đặt những nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên lưng y, như thể đang đối đãi với một món đồ rất quý giá.

9.[Đam mỹ/Completed] Làm bệ hạ khó lắm - Tống Chiêu Chiêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ