Phố lạnh. Đẹp như màn đêm vừa buông nhẹ nơi khóe mắt em. Ngọt ngào và dịu êm, em rót vào cảnh khuya tĩnh lặng những thanh âm yêu kiều, khẽ khàng như tiếng cựa mình của cỏ cây. Tôi chờ, ngắm em và chờ đợi là điều tuyệt vời nhất trên thế giới này, có lẽ, là cả thế giới của tôi nữa. Đôi lúc tôi thầm nghĩ mình vừa thoát tục, thật cao siêu, hoặc đơn giản hơn, cái màu bàng bạc ở trời sao đã khiến tôi nhầm tưởng mình lạc trong chốn tương tư rộng lớn nào thăm thẳm. Trái tim tôi bỗng nổi lên chút gì xao xuyến, là tiếng yêu đầu môi hay nụ hôn vội trao em nơi góc phố nhỏ ngập tràn ánh trăng mùa hạ. Bóng em in vào tường thành những đường nét mờ ảo, tan nhanh theo dư vị tình yêu còn sót lại trên đầu lưỡi. Tôi ôm chặt em, ôm lấy bao giấc mơ thời niên thiếu tôi thuở nào đã biến đi đâu mất
BẠN ĐANG ĐỌC
Phố Lạnh
RomanceCó lẽ nàng là giấc mộng lớn nhất đời tôi Đẹp đẽ Và lạnh lùng Mênh mang như ánh trăng vàng lạc nẻo nơi góc phố...