"Em nói sao?"
Tap nghe xong lời của Pete thì bỗng cảm thấy vô cùng bất an, y quỳ xuống đất, đôi tay đặt lên đùi em mà hỏi.
"Chuyện ngày xưa, bây giờ Pete chẳng còn bận tâm nữa rồi. Anh không cần phải nhọc lòng đền bù cho Pete cái gì cả."
"Không, Pete... Ta không đền bù... Ta, chúng ta nên viết tiếp câu chuyện dang dở của...
"P'Tap. Như Pete đã nói, chuyện xưa là chuyện xưa..."
"Em à, ta biết em đang lo sợ về ngài Korawit... Em đừng lo, chủ ta sẽ có cách thôi... Hoàng tử T--
"P'Tap anh bình tĩnh lại nghe em nói!"
Pete quát vào mặt người đối diện, người mà em đã từng nghĩ sẽ tôn thờ và hầu hạ cả đời, người ấy - bây giờ lại đang thay đổi vai trò với em.
"P'Tap, em biết anh chỉ đang tự dằn vặt mình, nhưng anh à, em vốn không hề trách anh. Chúng ta đã từng thương nhau... Nhưng hiện tại, người ngự trị trong trái tim em là ngài Vegas."
"Em chỉ đang...
"P'Tap. Anh biết Pete chưa từng dám nói dối với anh, và hiện tại cũng vậy."
"Anh à, em yêu ngài Vegas, em yêu cha của đứa bé này..."
Tap dường như không tin được vào mắt mình, điều mà Pete nói làm hắn như phát điên lên, hắn nắm chặt cổ tay em và hằn giọng:
"Ta sẽ cho em thời gian để định rõ xem ai mới là người em thật sự thương..."
"Anh, lời em đã nói ra như vậy, anh còn muốn gì nữa...?"
"NGƯỜI ĐÓ VỐN PHẢI LÀ TA!"
"TẠI SAO LẠI KHÔNG PHẢI LÀ TA!?"
"Do ngài ấy đẹp hơn ta sao?"
"Học vấn cao hơn ta? Tài giỏi hơn ta? Không thể nào!"
"Rốt cuộc ta không thể hiểu nổi!"
"Tại sao lại không phải là ta!? Ta vốn hoàn hảo hơn ngài ấy gấp bội!"
...
"Ngài ấy dịu dàng hơn anh..."
Pete lúc này đã nước mắt hai hàng, em thật sự đang rất sợ hãi, cũng cảm thấy bức bối vô cùng:
"Ngài ấy không ngăn cản em làm những gì mình thích như anh..."
"Ngài ấy quan tâm đến suy nghĩ của em..."
"Ngài ấy chưa từng quát vào mặt em dù chỉ một lần..."
"Ngài ấy... Không buộc em phải đi theo hướng mà ngài ấy muốn..."
"Ngài ấy... tôn trọng quyết định của em..."
Tap ngồi trên sân thượng, đôi mắt thẫn thờ trông lên bầu trời không một ánh sao. Tối đen, như tâm trạng hiện tại của y vậy.
Y nhớ rõ mồn một rằng mình và Pete đã bên nhau hạnh phúc như thế nào, ngay cả khi đã đến và sống ở một đất nước xa lạ bao nhiêu năm trời nhưng chưa một ngày nào Tap ngưng thôn thúc bản thân nhớ và thương em.
Họ từng yêu, nhưng chỉ là đã từng. Tap đã cố làm lơ đi những gì y trông thấy trước mắt: nụ hôn gió Pete ân cần trao người kia trước khi hắn đi làm, cái ôm âu yếm họ tặng nhau sau khi y rời khỏi phòng vì đã hoàn thành nhiệm vụ hát ru cho Pete ngủ, ngay cả những cử chỉ, ánh mắt đôi người ấy dành cho nhau... Tap cũng dối lòng mình rằng y không hề trông thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
VEGASPETE | Hoàng tử xứ Cav và chiếc đuôi mèo.
Fanfiction" Tân Đại Đế, liệu người có muốn cùng em - một thằng bé đầu đường xó chợ nghèo khổ, cái gì cũng không có, cái gì cũng chẳng xong này đi đến cuối cuộc đời không...? " Một người ở trên đỉnh cao của sự vinh quang và phồn hoa, một kẻ mờ nhạt nằm nơi đáy...