đồng hồ đã điểm 22h, bangchan nhìn đồng hồ trên tay rồi tiếp tục quay ra xem sổ sách danh thu của khách sạn tháng vừa qua, nhân viên hôm nay đã về hết cả rồi khách sạn cũng đã treo biển ngừng hoạt động, trong cả khách sạn rộng lớn này chỉ còn một mình ông chủ lớn bangchan đang kiểm tra sổ sách
ngước lên nhìn đồng hồ lần nữa đã là 22h30 bangchan day day hai bên thái dương vì 2 ngày rồi vẫn chưa được một giấc ngủ ngon, từ việc tranh chấp với vợ cũ rồi đến việc tuyển lễ tân cho khách sạn cũng đã khiến chan phải thức trắng hai đêm rồi
bỗng nhiên tiếng chuông ở cửa vang lên khiến chan phải ngước đầu nhìn, bước vào khách sạn là một người nam với dáng hình nhỏ bé, gương mặt trắng với đôi mắt đen tuyền
-khách sạn hôm nay không hoạt động! nếu cậu muốn ở lại thì không được rồi!
bangchan thẳng thừng nói với người nam đó
-tại sao chứ? khách sạn mà không hoạt động!
-không muốn thì không hoạt động! vậy thôi!
bangchan hơi khó chịu ngước nhìn
giờ nhìn kỹ mới thấy đây thậm chí chỉ mới là một cậu nhóc theo đuổi phong cách y2k thôi, cậu nhóc có vẻ vẫn đang thở hổn hễn trong lúc nói chuyện không biết là có chuyện gì đây nữa
-vậy tôi có thể trốn ở đây một tí thôi được chứ?
-việc gì cậu phải trốn!
bangchan nhìn cậu bé
-có người đuổi theo tôi! tôi không muốn bị bắt về đó! tôi không muốn lại trở về nơi tăm tối đó!
cậu bé nhìn bangchan với ánh mắt đầy cầu xin
bangchan bước ra ngoài cửa mở nhẹ cửa đặt một chân ra phía bên ngoài để nhìn xem xung quanh, đúng thật từ xa có hai chiếc xe vận chuyển nhỏ đang nháy đèn liên tục ở góc phố đang chạy về phía khách sạn anh
bangchan đóng cửa lại quay vào phía quầy nhìn cậu bé đang mân mê mép áo kia
-vào đây!
bangchan thở dài ra lên tiếng bảo cậu bé vào phía quầy lễ tân, tiếng máy xe in ỏi ngày càng gần bangchan không tìm được chỗ nào cho cậu bé cả liền kêu cậu bé chui xuống khu quầy phía trong ngồi ở đây để bangchan lo
cánh cửa bật mở những tên tren xe bắt đầu bước vào tiến đến trước quầy lễ tân của chan
-hôm nay khách sạn không hoạt động! mời các anh tìm nơi khác để trú lại!
bangchan mạnh mẽ nhìn đám người kia
-cậu có thấy thằng nhóc nào chạy qua đây không? nó ốm cao và có một làn da rất trắng!
-tôi không thấy! tôi đã ngồi đây từ 10h và chẳng thấy ai chạy qua đây theo như lời các anh kể cả!
bangchan nói rất điềm tĩnh, nhìn gương mặt của anh đám người đó cũng tự khác nhìn nhau một cái rồi quay người rời đi
-đã đi hết rồi! cậu ra đi!
bangchan thấy rằng đám người đó đã đi xa rồi mới lên tiếng gọi cậu bé đó ra
-cảm ơn anh!
cậu bé cuối đầu với chan
-đêm nay cậu cứ ở lại đây đi! bọn nó sẽ lùng sục nơi này cả đêm đó!
-tôi có thể ở lại sao?
-tôi không thể khoanh tay một thằng nhóc như cậu bị bắt đi!
-cảm ơn anh đã giúp tôi!
-được rồi! đi thôi!
bangchan lấy chìa khoá phòng 405 rồi dẫn cậu bé vào thang máy
-cậu tên gì?
chan hỏi
-tôi là lee felix! anh gọi tôi là felix hay là bokkie cũng được!
-tuổi?
-tôi 23 tuổi
-23 tuổi? vậy tại sao lại bị đuổi bắt thế này! cậu không thể tự bảo vệ bản thân à?
-không phải! chỉ là tôi đã ở cùng bọn họ 3 năm rồi! nhưng 3 năm đó tôi chưa từng được tự do và!
cậu bé felix ngừng lại với tông giọng có vẻ sợ sệt
-và?
-tôi! tôi đã phải là công cụ để họ thoả mãn tình dục! tôi tôi không muốn phải chịu nữa!
felix có hơi mấp máy như sắp khóc nói
-bọn khốn đó dám làm vậy với một đứa nhóc sao? thật đáng chết!
bangchan nhíu mày nói
-bây giờ thì không sao rồi! tôi ở đây! bọn nó không thể đưa cậu đi đâu cả!
chan vuốt vuốt lưng felix để xoa dịu nổi đau vừa bị khơi dạy của felix
bangchan đưa felix vào phòng rồi dặn dò một số chuyện nhỏ nhặt để felix sẽ không bị thương
-tôi sẽ luôn ở dưới quầy lễ tân! có gì cậu cứ gọi xuống! điện thoại trong phòng đã được thiết lập sẵn!
bangchan nói rồi mở cửa
-anh! anh tên gì thế?
felix hỏi sau lưng chan
-tôi là christopher bang! cậu gọi là chris hay là chan cũng được!
-channie! cảm ơn anh!
-gọi tôi là chris đi! channie nghe thật buồn cười!
bangchan cười thầm
-chris cảm ơn anh!
-được rồi! nghỉ ngơi đi!
nói rồi bangchan rời, anh trở xuống quầy lễ tân của mình, sắp xếp mọi thứ một chút bỗng nhiên cũng quên luôn thời gian đang trôi mà ngủ thiếp đi
khi giật mình vì giấc mơ bangchan nhìn đồng hồ đã điểm 00h30 sáng, chan nhướng vai một cái
-sao mình lại ngủ quên được cơ chứ?
chan tự hỏi bản thân mình
bangchan theo đứng dậy khỏi ghế bắt đầu công việc hằng tháng đó là đi kiểm tra từng phòng, đáng lẽ ra đã phải làm từ lúc nảy nhưng vì lo cho cậu bé kia và ngủ quên đến bây giờ mới có thể làm
phòng nào khoá cửa chan phải mở ra, để tất cả phòng trong khách sạn không được đóng, đèn cũng không được bật, tất cả phòng chan đi qua đã không có vấn đề gì cà vì bình thường nó cũng đã vậy rồi, thang máy dừng lại ở tầng 4 và chan cũng bắt đầu như những tầng dưới, 401 không vấn đề, 402,403,404 cũng như thế! nhưng đến phòng 405 là phòng của cậu bé kia chan thấy cửa vẫn chưa đóng xát, chắc là do lúc này chan đã đóng không kĩ mà rời đi
-ưm~~mm
bỗng nhiên chan lại nghe thấy tiếng động lạ phát ra từ phía trong, chan nhíu mày tò mò đẩy nhẹ cánh cửa để nó hở ra thêm một xíu để anh có thể quan sát được bên trong
chan mở to mắt khi thấy cậu bé lúc nảy chỉ mặc võn vẹn một chiếc sơ mi mỏng, tay cậu bé cứ duy chuyển liên tục bên dưới hạ bộ kia rồi phát ra những tiếng rên dâm đảng
chan có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp trong đêm khuya tĩnh lặng, dóc váng nhỏ bé cùng gương mặt đỏ ửng của felix làm “con sói nhỏ” trong quần cũng phải nhiều chuyện mà ngốc đầu lên nhìn cũng chan
felix sau khi bắn ra thứ chất lỏng trắng đục đó cũng chưa ngừng lại, cậu bé vén chiếc chăn qua sang bên, nhẹ nhàng liếm ngón tay mình rồi chậm chậm tiến vào miệng dưới của mình kia
-ưm~~~mm!
felix rùng mình rên rỉ khi vừa đưa ngón tay của mình vào! một ngón rồi hai ngón tay felix bắt đầu chuyển động
biểu cảm lúc này của felix khiến chan ngoài đây bỗng nhiên nới lõng thắt lưng của mình ra, dây kéo khoá quần cũng từ từ bị chan kéo xuống, chỉ vừa kéo xuống thôi “sói nhỏ” đã nhảy ra khỏi đó mặt ngốc thằng đầu lên
chan nhẹ nhàng lôi “sói nhỏ” ra khỏi quần lót bắt đầu duy chuyển tay theo nhịp thở của felix
-mạnh! mạnh hơn nữa đi! em không thể chịu nổi nữa rồi!
felix cắn gói rên rỉ, chan ngoài đây cũng không khá hơn mà bắt đầu nhanh hơn
-a~~ đủ rồi! anh có thể đâm nó vào em không?
-anh có thể đâm nó vào em được không chris!
cái tên chris phát ra từ miệng felix làm thứ chất lỏng trong chan bắn ra ngay lập tức
-em muốn chris đâm vào thật sâu của em cơ!
từng giọng điệu của chan có hơi bất ngờ và ngơ ngác, chan không nghĩ rằng felix lại gọi tên mình trong lúc như thế vì bọn họ chỉ vừa gặp nhau vài tiếng trước thôi mà
-ưm! a~~~ chriss~~ em ra đây!
felix rên rỉ
chan nhắm mắt lại hít một hơi đủ sâu rồi chỉnh trang một tí sau đó không nói không rằng bất ngờ đẩy cửa vào khiến felix có một phen thổ thẹn
-chris! sao anh lại ở đây?
felix ngại đỏ mặt vì bây giờ bên dưới đang không mặc gì!
-tôi đang đi kiểm tra phòng! thì thấy cậu đang rên rỉ ở đây! cậu tiếp tục đi!
chan bước đến cạnh giường felix
-anh muốn tôi tiếp tục gì chứ?
felix ngượng đỏ cả mặt rồi
-thủ dâm và rên rỉ tên tôi trong sung sướng!
bangchan cuối nhẹ người ghé xát vào tai felix bé nhỏ, felix biết mình thật kì cục nhưng ngay từ đầu khi chạy vào gặp đôi mắt và mái tóc xanh kia lòng felix đã gợn lên một cơn sóng rạo rực, sao đó giọng nói đó và sự tốt bụng của chan đã từ từ len lõi vào cơ thể bé bỏng của felix mà khiến nó kích thích vô cùng, sau khi chan rời khỏi phòng felix đã phải chạy vào phòng tắm để bình tĩnh lại khi chan muốn felix kêu anh là chris, felix tắm ra cũng đã 0h hơn ngồi xuống giường felix chỉ nghĩ mãi đến hình bóng và giọng nói đầy trầm ấm của chan vang lên bên tai mình, hơi thở bắ đầu gấp gáp hơn khi felix nhắm mắt lại tưởng tượng rằng bangchan đang ở cạnh và thoả mãn cậu
-sao lại im lặng thế? ngại sao?
chan nhìn gương mặt đỏ ửng của felix
-hay làm muốn thực hành thật với tôi mới không ngại?
chan dùng tay felix đặt lên chiếc quần phồng cộm của mình khẽ thầm vào tai felix, gương mặt đỏ ửng nhưng đôi mắt lại đầy sáng ngước lên nhìn bangchan đang đứng kia
-tôi không có ý đó!
felix lí nhí nói
-rên tên tôi sung sướng thế kia có thật là không muốn không?
bangchan cười nhếch miệng nói
-tôi phải làm gì?
felix mân mê mép áo sơ mi trên người mình
-làm rộng nó ra như cách nảy giờ cậu làm!
bangchan lấy một chiếc ghê ngồi đối diện giường felix, felix có ngại cũng chậm chậm mà làm theo yêu cầu của chan, càng làm felix nhìn thấy quần chan càng cộn lên thấy rõ
-được rồi dừng lại đi! qua đây!
bangchan biết mình không thể nhìn được nữa rồi
felix chầm chậm bò trên ga giường trắng đến chỗ bangchan đang ngồi
-cởi nó xuống đi!
bangchan ra lệnh cho felix cởi dây khoá kéo mình ra
-không được dùng tay! dùng miệng cậu!
bangchan nói
felix ngoan ngoãn nghe theo liền dùng răng mình kéo khoá quần chan xuống, “sói nhỏ” bên trong cứ như là quái vật xổng chuồng vậy trực tiếp va chạm tiếp xúc với đôi gò má mịn màng đỏ ửng của felix
không cần chan phải nói felix lập tức ngậm lấy “sói nhỏ” của bangchan
felix làm tốt đến mức mà bangchan cũng phải run lên mà trầm giọng rên rỉ
bangchan đứng dậy bắt đầu ép felix ngửa về phía sau giường, bangchan cởi bỏ chiếc áo tanktop ra rồi cuối người hôn lấy felix
-ưm! chris!
felix rùng mình vì tay bangchan đang lỡn vỡn ở xung quang miệng bên dưới của felix
-sao nào bé cưng! em muốn nói gì?
bangchan thoả mãn khi nhìn thấy mặt felix dâm đảng thế này
-nó đã đủ rộng để anh đưa vào rồi! anh có thể để “chris nhỏ” vào trong em không?
felix không ngại ngùng mà nói ra câu đó
-tôi muốn nghe em cầu xin một cách dâm đảng nhất! thử xem nào!
-anh có thể chơi em đến chết không? em sẽ không ngừng ngại ăn hết tất cả những gì trong sẽ bắn ra!
-không đủ thành ý lắm!
-chris! xin anh chơi em! chơi em như rằng em là một con đĩ của anh!
-anh không thích chơi đĩ đâu bé cưng à!
-daddy! pls! làm ơn chơi em đi! em muốn daddy cơ!
đúng gu bangchan mất rồi, bangchan hít một hơi nhìn felix rồi bắt đầu hôn cậu ấy
-đừng hối hận đấy!continue...
BẠN ĐANG ĐỌC
chanlix - midnight
Fanfictionkhách sạn hôm nay đóng cửa nhưng lại có một cậu bé chạy vào! anh chủ khách sạn rủ lòng thương xót nhưng không ngờ những chuyện sắp sửa đến khi đồng hồ điểm 0h30p shortfic thuiii