ღ_22

207 33 0
                                    

Vương Nhất Bác ngày trước là học bá "chính hiệu". Một ngày nếu không học thì chơi các môn thể thao lành mạnh, bạn bè xung quanh không nhiều, nhưng tất cả bọn họ đều hướng ngoại, đối lập với một tên cực kì kiệm lời và "xa lánh" loài người như hắn.

- Ê, em gái mới tỏ tình mày trông cũng được lắm! Tao tìm hiểu qua rồi, nhà mặt phố, bố làm to, tiểu thư khuê các, xinh đẹp, dịu dàng!

Lâm Lưu khoác vai hắn lảm nhảm, tỏ ra cực kì thích thú với cô bé kia.

- Trẻ con.

Hắn lạnh nhạt buông hai chữ.

- Ôi người anh em của tôi ơi, con gái bây giờ là để chở che, trẻ con tí mới đáng yêu.

Vương Nhất Bác dừng lại, quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu bạn, nói:

- Thích thì tán mẹ đi. Lèm nhèm với tao làm gì?
________

Sau này Vương Nhất Bác thần không biết quỷ không hay theo đuổi Tiêu Chiến- đàn em nổi tiếng khóa dưới. Hắn ở bên cậu như biến thành người khác- dịu dàng, ân cần, còn có chút nuông chiều vô điều kiện. Hắn không thích ăn đồ ngọt, nhưng bánh Tiêu Chiến đút cho vẫn sẽ khen ngon; hắn trước đây không lọc xương cá trước khi ăn, bây giờ lại tỉ mẩn nhặt sạch xương vì sợ Tiêu Chiến hóc; ngày trước hắn không thích người khác làm phiền hắn lúc học bài, bây giờ lại vừa học vừa đùa giỡn cùng Tiêu Chiến...

Rất nhiều cô gái ghen tị với Tiêu Chiến, còn nhiều lần muốn dùng giới tính để công kích hai người, nhưng Vương Nhất Bác cũng không nhân nhượng, chỉ nói một lần, sau này không còn ai dám đả kích hai người nữa:

- Tỉ thí một trận, nếu thắng, tôi cho các người bắc loa lên nói. Nếu thua, các người nửa lời cũng không được hé. Không dám đấu, để tôi bắt gặp được, tôi cái gì cũng có thể làm!
______

- Anh về chưa?

- Hôm nay anh có việc bận, em ngủ trước được không?

- Không có anh em ngủ không được...

- Ngoan, anh sẽ về sớm.

- Dạ.

Vương Nhất Bác cúp máy, Lâm Lưu bên cạnh liền hỏi:

- Sao bảo không thích người trẻ con?

- Tôi thích Tiêu Chiến.

- Nhưng mà?!
_______

Dù đã nói là cố gắng về sớm, nhưng phải hơn 10 giờ hắn mới về tới nhà. Tiêu Chiến ôm thỏ bông ngủ quên trên sofa, nghe tiếng động thì giật mình tỉnh dậy.

- Anh... Anh về rồi ạ?

- Nằm ở đây muỗi đốt em thì sao?

Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống bên cạnh xoa đầu cậu, Tiêu Chiến giọng mơ màng đáp:

- Anh chưa ăn tối đúng không? Em đi dọn cơm, chúng mình cùng ăn.

Vương Nhất Bác mỉm cười, bẹo má Tiêu Chiến:

- Ngốc! Ăn muộn như vậy không tốt đâu.

- Không sao, chúng mình cùng ngốc.

Tiêu Chiến ôm cổ hắn, thơm lên má hắn rồi cười hì hì.

Thực ra Vương Nhất Bác không phải người kén chọn, nhưng tình yêu luôn không thể lí giải, chọn theo đuổi Tiêu Chiến, hắn chưa từng hối hận.

Tập đoản "Em." [Anni]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ