Phiên ngoại 3: Cho em lật đi màaaaa!!!!!

2.4K 67 24
                                    

Sau "sự cố" lần thứ hai, nó trực tiếp kéo nhỏ vào sổ đen. Còn chủ động phát chiến tranh lạnh với cô. Lưu Mẫn Nhiên đáng chết. Cái gì mà cô nhất định không chạy thoát, cái gì mà nhất định thành công? Lừa người. Tất cả đều là lừa người hết. Còn có... Còn có Vương Hiểu Ân đáng ghét kia nữa. Nói yêu người ta, nói thương người ta mà người ta xin lật xíu cũng không cho. Chưa kể, mình đã giận 3 ngày rồi mà Vương Hiểu Ân còn không thèm dỗ. Chẳng lẽ là có được rồi thì không trân trọng sao? Hay là sinh bảo bảo rồi mình xuống sắc, cô có người khác rồi? Nghĩ đến đây, nó bất an xuống giường soi gương. Nhìn đến gương mặt họa thủy phấn nộn của mình, nó mới yên tâm xuống. Còn may không có xấu đi.

Trở lại giường, vùi đầu vào chăn, nghĩ nghĩ nó lại ủy khuất đến rơi lệ. Đúng lúc này, cô từ phòng tắm đi ra, đột nhiên lại nở nụ cười khó hiểu. Nhẹ nhàng ngồi xuống giường, cô nâng tay chạm vào khối tròn vo độn dưới một lớp chăn kia , ngữ khí chậm rãi mà nhẹ nhàng hỏi:

"Bảo bối, em đây là đang làm sao?"

"...." 

Đáp lại cô chỉ là sự im lặng của ai kia. Cô cười cười, có chút bất đắc dĩ mà kéo tấm chăn ra. Nó thấy lớp phòng vệ của mình bị kéo ra thì hết sức phẫn nộ mà nắm chặt lại, chân cũng quơ loạn tứ phía ý đồ đẩy cô ra xa. Bất quá với sức lực nhỏ nhoi của nó, cô chỉ mỉm cười không nói, dùng thêm chút sức liền rất dễ dàng lấy ra lớp phòng bị kia. Thuận tay vứt chăn dưới đất. Lúc này, cô mới phát hiện gương mặt nó tràn đầy nước mắt. Trái tim trong lồng ngực như bị ai bóp lấy, cô đau lòng ôm chặt lấy nó, nhíu mày hỏi:

"Là ai làm bảo bối của cô tức giận rồi?"

Nó liếc cô, không nói cũng đã đủ hiểu. Cô ngơ ngác nhìn nó, vắt óc suy nghĩ xem rốt cục mình đã làm sai chuyện gì khiến cho tiểu bạch thỏ không cao hứng. Nghĩ đi nghĩ lại, cô ngập ngừng hỏi:

"Em giận vì cô không đủ quan tâm em sao? Xin lỗi, tiểu An, dạo này công ty hơi bận. Xong dự án này cô xin nghỉ 1 tháng đưa em đi chơi được không? Đừng giận cô nữa. Cô yêu em mà." 

Cô nói rồi làm nũng cọ cọ vào má nó. Được cô dỗ ngọt, nó cũng muốn xuôi xuôi thuận theo nhưng ngại mặt mũi, vẫn còn ngạo kiều mà "hừ" một tiếng. Cô thấy dáng vẻ ngạo kiều của nó thì yên tâm cười cười, quả nhiên là tiểu bạch thỏ nhà cô. Sao có thể đáng yêu đến vậy cơ chứ!

"Nhưng mà... Tiểu An, rốt cục là mấy lần trước sao em lại bỏ thuốc cô?" 

Nó nghe cô nhắc đến chuyện này thì hừ lạnh một cái, từ trong lòng cô chui ra tới, vô cùng bất mãn mà lùi về phía đầu giường. Cô thấy biểu hiện của nó thì nhíu mày, trong mắt đều mang theo nét nghi hoặc. 

"Sẽ không phải là... Em muốn lật đó chứ?!" Cô thử đoán.

Nghe thấy mấy lời này, thân hình nó theo bản năng run lên một cái. Cô từ hoang mang đến sững sờ, sững sờ rồi lại tới buồn cười. Vậy mà lại để cô đoán đúng rồi. Đứa nhóc này...

"Em.. Em đây là nghe ai bày mấy thứ đó hả?" Cô buồn cười hỏi lại.

"Mẫn Nhiên." Hồi lâu sau nó mới nhỏ giọng mà trả lời. Cô nghe thấy đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền phá lên cười.

[BH] [Tự Viết] Cô yêu em, nhóc à!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ