Phần 1

2.4K 77 1
                                    

Hôm đó là sinh nhật tôi, bạn trai đặc biệt mua bánh kem chúc mừng tôi ở phòng học.

Vừa nhắm mắt hứa nguyện thì đột nhiên có người ấn đầu tôi xuống bánh kem.

Đau đớn tột cùng.

Trong bánh kem giấu một lưỡi dao.

Ánh đèn flash chói mắt, mở mắt ra đã có người vừa cười vừa chụp lại cảnh tượng mặt tôi tràn đầy máu tươi hòa với bánh kem ngọt ngào.

Người bạn trai đã từng vô cùng yêu thương chiều chuộng tôi ngồi trên mặt bàn, cậu ta vỗ tay chúc mừng với nụ cười tươi rói:

"Mộng đẹp đã kết thúc, Nghiên Nghiên, chào mừng em đến với thế giới hiện thực."

1

Lúc tiết tự học buổi tối kết thúc thì trời đã rất khuya.

Tôi dắt xe đạp từ nhà xe ra, không ngoài dự đoán thấy xăm xe đã bị xì hơi.

"Nghiên Nghiên."

Giọng nói của Quý Uyên vang lên cách đó không xa, hắn đứng dưới ánh đèn mờ mịt của nhà xe cười với tôi rất vui vẻ: "Có muốn anh đưa em về không?"

Tôi im lặng không nói gì.

Ban đầu tôi thực sự đã tin hắn, hậu quả là sau khi tôi lên xe hắn chọn đường dốc nhất để đi, hắn càng đi càng nhanh rồi nhanh chóng nhảy khỏi xe.

Tôi không trốn kịp đã ngã từ ghế sau xuống, lăn một đường từ đầu dốc tới cuối dốc, bị cọ xát cả người đều là vết thương.

Hắn cố ý chọn đoạn đường không có camera theo dõi, dù tôi có đi báo cảnh sát cũng không có chứng cứ đây là do hắn làm.

Quý Uyên thưởng thức dáng vẻ thảm thương của tôi một cách hài lòng, ngay lúc tôi chuẩn bị rời đi thì vươn tay ngăn tôi lại:

"Cả người là vết thương như thế này, không xử lý tốt sẽ để lại sẹo mất."

Tôi không thèm để ý.

Ngày hôm sau tôi vừa vào đến phòng học đã bị mấy nữ sinh được hắn chỉ huy cầm cồn y tế vây quanh:

"Tống Nghiên, để tụi này tiêu độc vết thương cho cậu nha."

Đấu tranh, là một việc vô dụng.

Giống như thời gian tôi và Quý Uyên yêu nhau, mọi người đều biết hắn yêu tôi đến độ muốn sống muốn chết, ngày nào hắn cũng sẽ mang bữa sáng cho tôi, chép bài vở giúp tôi, tiết thể dục cũng không đi chơi bóng, chỉ ngồi làm đề với tôi ở bên sân bóng.

Có bạn học trong đội bóng rổ ném một trái bóng tới gọi hắn vào sân.

Hắn tiếp bóng dễ dàng, ném bóng lại sân rồi cũng không thèm ngẩng đầu nói: "Các cậu chơi đi, không thấy tôi đang học bài à."

Xung quanh vang lên những tiếng cười trêu chọc, cũng đều có ý cười vui sướng.

Tôi sống một cuộc sống bình thường suốt mười bảy năm, đây là lần đầu tiên trở thành tâm điểm của đám đông, tất cả đều bởi vì Quý Uyên thích tôi.

Cho nên một khi hắn thể hiện sự chán ghét đối với tôi.

Tôi cũng sẽ bị kéo xuống địa ngục ngay lập tức.

Bạn Trai Giấu Lưỡi Dao Trong Bánh Kem - Chocolate A Hoa ĐiềmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ