["Em quản lão tử làm cái gì?"]
Jung Hoseok và Min Yoongi nhìn Jungkook phát tiết xong những lời này đều trợn mắt há hốc mồm.
Jeon ca thật mẹ nó... Gan dạ.
Jungkook ném điện thoại di động lên trên giường, phiền muộn ôm đầu.
Mẹ, cả tâm can đều ứ đầy máu.
Từ sau khi gửi đi tin nhắn kia, Chaeyoung cũng chưa có trả lời, rõ ràng là đang rất tức giận.
Cậu cũng không có gọi điện thoại cho cô. Cô quá thông minh, trò chuyện không đến vài câu, rất có thể cô sẽ biết hết mọi chuyện.
Chờ thêm hai ngày nữa, cậu lại cân nhắc nên đền bù như thế nào.
"Có gương không?"
"Yên tâm, trên mặt cậu không bị gì cả."
Hoseok mở camera di động lên: "Nhưng trên người của cậu thì có rất nhiều vết bầm xanh tím đó."
Jungkook nhìn mặt mình, xác định không có gì, lúc này mới thoáng yên tâm một chút.
Vết thương trên người không quan trọng, Chaeyoung cũng sẽ không tùy tiện cởi quần áo của cậu ra xem, đợi đến ngày cởi được chúng ra thì những vết thương nhỏ này đã sớm lành hẳn.
"Cậu đừng quá xem nhẹ, hãy tịnh dưỡng thật tốt."
"Biết rồi."
***
Buổi chiều, Hoseok và Yoongi đi đến phòng quyền anh hỏi quản lý về camera theo dõi, nhưng ngoài ý muốn chính là quản lý không cho xem, còn nói rằng bọn họ không có quyền hạn để xem.
Jungkook cúp máy, cậu đứng dậy lấy áo khoác của mình, nghiêng ngả chạy ra khỏi bệnh viện.
Y tá nhìn thấy cậu rút ống truyền dịch, vội vàng hô lên: "A! Bệnh nhân này, cậu sao thế? Cậu chạy đi đâu vậy?"
Cậu lao ra khỏi bệnh viện, trực tiếp thuê xe đi đến phòng quyền anh.
Bên trong phòng quyền anh được thiết kế như một quán rượu. Những vị khách có thể vừa xem thi đấu, vừa uống rượu. Ở đây cũng được coi như là một quán Bar bình thường. Ban ngày, nơi này sẽ không kinh doanh, nhân viên cũng rất ít ỏi, không đến mấy người.
Jungkook quen thuộc đi đến tầng hai, vào trong văn phòng.
Trong văn phòng, Hoseok và Yoongi đang đôi co với người quản lý.
"Jeon ca bị mất đồ, xem một cái video thì có làm sao?"
"Đúng vậy, khách hàng mất đồ còn có thể xem video! Đến phiên Jungkook của bọn tôi thì xem không được là như thế nào?"
Jungkook bởi vì thể lực có chút suy yếu nên trạng thái tinh thần cực kỳ kém, cậu đi đến trước bàn làm việc của ông quản lý, ngã trái, ngã phải, suýt chút nữa đã sẩy chân.
Hoseok nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cậu: "Sao cậu lại đến đây?"
Cậu nắm lấy áo người đàn ông, trầm giọng nói: "Tôi muốn xem camera theo dõi."
Quản lý rất sợ cậu, ông ta có ý tốt khuyên nhủ: "Cái kia... Trước buông tay đã, chuyện gì cũng nên từ từ mà thảo luận."
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm Nũng Trong Lòng Anh - KookRosé -
Fiksi PenggemarAi nói tình yêu nhất định phải oanh oanh liệt liệt, sinh sinh tử tử?