third

109 13 0
                                    

dạo gần đây tâm lý tôi không ổn định, rơi vào trạng thái trống rỗng, liên tiếp nhiều bản nhạc không được công ti chấp thuận khiến tôi chán nản, bắt đầu nhốt mình trong studio khép kín

tôi không còn ra ngoài nhiều như lúc trước, chỉ ở lì một nơi sửa đi sửa lại những bản nhạc cũ một cách vô vị, quên cả thời gian, ăn uống và cả những sinh hoạt hằng ngày

dường như quên chính mình đã từng là người thế nào, quên luôn cả em

có nhiều hôm em đến ôm lấy an ủi tôi, tìm mọi cách khiến tôi vui vẻ trở lại như ban đầu, có cả những lần trách mắng, và em cũng đã giận tôi được gần một tuần rồi

tôi không biết, tôi không cần ai cả

tuyết đầu mùa rơi vào lúc trời đã đỉnh điểm mười hai giờ, chẳng còn một ai ở công ti ngoài tôi và những chú bảo vệ, không gian im ắng vùi tôi sâu trong đêm tối

con chuột di chuyển đến một tệp có tên 'sunshine', theo quán tính tôi nhấn vào xem

là em, ánh trắng mặt trời của tôi, những bức ảnh và video không rõ nét cũng không quá dài, cùng một điểm chung là nụ cười của em, thứ mang đến ấm áp và bình yên

đúng rồi, tại sao tôi chẳng tìm đến em khi bản thân mình tồi tệ thế này cơ chứ, chẳng phải em là động lực để min yoongi này sống tiếp hay sao

tiếng chuông điện thoại

người tôi đang suy tư đến, 'jiminie'

đầu dây bên kia truyền đến giọng nói yếu ớt, nghẹn ngào không nên lời

"a-anh, anh ơi, huh...em, em không nghĩ l-là mình ổn

anh ơi"

nơi ngực trái nhói lên một tia đau đớn, ắt hẳn em đang kiệt sức và mệt mỏi, giọng điệu hiện rõ vẻ ủy khuất

tôi lao mình ra khỏi studio chạy thật nhanh khỏi tập đoàn rộng lớn trong tâm trí rối bời, ngỡ rằng chỉ cần chậm thêm một chút liền sẽ mất em

trước tiếng tút vang dài, đâu đó còn tiếng nấc nghẹn ngào từ người tôi thương

như một gã điên lái xe điên cuồng tìm một tiệm thuốc hay chỉ là phòng khám nhỏ giữa đêm khuya, chủ tiệm đưa ánh mắt kì lạ nhìn tôi đang kín mít với lớp khẩu trang và chiếc mũ lưỡi trai

thuận lợi vào được khu nhà em ở, đứng trước cửa nhà lại đắn đo, không phải vì cảm thấy có lỗi chẳng dám bước

mà là tôi quên mật khẩu nhà em rồi

buồn cười, đã đến đây nhiều đến mức thuộc hết mọi thứ được sắp xếp bên trong, chỉ vì những tiêu cực mà quên hết tất cả, quên đi nơi người mình thương trú ngụ, quên đi cả tấm lòng bao dung ấy

3190, đúng rồi

vứt đôi giày ở nơi ra vào, ánh mắt tôi lướt nhanh để tìm kiếm bóng hình cũ, bóng hình yếu đuối mà tôi thương

em ở trong phòng, quấn chăn khắp người và run bần bật, tiếng thở dốc tơ lớn không ngừng làm tôi phát điên lên

một jiminie bé nhỏ bị mồ hôi làm ướt đẫm cả người, cả người nóng rực không ngừng run rẩy gọi tên tôi, tiếng nấc và giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên gương mặt ấy

"yoongi... anh ơi"

vừa lật chăn ra một chút em liền quơ tay túm lấy ôm chặt vào người, hoàn toàn mất đi ý thức

tôi chạy đến chưa kịp sờ vào đã thấy hơi nóng phát ra, đưa tay vào nắm lấy bàn tay xoa xoa, cố gắng gọi em

"jiminie, là anh, yoongi đây, mở mắt ra nhìn anh nào, không được ngủ"

tôi cố gắng chui mình vào chiếc chăn cùng em, mặc kệ bị mồ hôi người nọ bám vào người kết dính

em không hay biết gì cả, cũng chẳng nghe được tôi nói, cơ thể dần buông lỏng dấu hiệu cho thấy sắp ngủ hoặc ngất đi

"không, KHÔNG JIMIN, tỉnh táo nào, anh là yoongi đây

tỉnh mau nào em ơi"

bế hẳn tấm thân gầy lên người cùng hết sức kéo em thoát khỏi cơn mê man

"...

yoon"

"đúng rồi, là anh, yoongi của em đây"

em đưa đôi mắt nặng trĩu nhìn lên, rồi trợn to hết cỡ đưa nước mắt ra ngoài, khóc mất rồi

tiếng khóc xé lòng, đập tan sự tiêu cực trước đó mà đâm ngàn con dao đến tim, đứa trẻ tôi nâng niu lại trở thành bộ dạng sốt đến mức mê man không nhận thức được điều gì

khóc ré lên khi gặp lại, nơi cuống họng khô khốc nấc lên chẳng nghỉ

tôi thấy bản thân mình vô dụng

em sốt gần bốn mươi độ, trong phòng nhiệt độ cao nhưng luôn than khóc kéo chăn tận cổ bảo lạnh, mồ hôi ướt đẫm chăn gối

tồi tệ làm sao

khi tôi nghĩ mình chẳng cần ai, không ai cần mình thì lại quên mất một hậu phương nhỏ bé nhưng đầy vững chắc luôn chờ đón tôi, đến khi chúng đổ nát thì tìm tới cố gắng xếp lại trong vô vọng

chỉ cần tôi mệt mỏi em liền đau đớn không nguôi, em thương tôi vô bờ vô bến, vứt bỏ mọi thứ lại phía sau mà chỉ tập trung vào người mình yêu, còn tôi lại vứt bỏ mọi yêu thương ấy để giữ lại sự ích kỉ cho riêng mình

sau đêm nay liệu có còn thấy được nụ cười của em, hệt như cậu bé ngây ngô trong chiếc tệp 'sunshine' kia không?

hay lại trở thành một đứa trẻ khép kín mình với đôi mắt vô hồn, bị chính người mình yêu làm tổn thương chẳng thể chữa lành nổi

có thể em sẽ bỏ tôi đi tìm một nơi khác hạnh phúc hơn, một nơi nào đó luôn cho em nhiều niềm vui, tiếng cười hơn là sự đau khổ chốn min yoongi này

thay miếng dán hạ sốt liên tục cho em, lau mồ hôi và thay một bộ đồ khác, dùng thân mình làm nơi ủ ấm hơn là chiếc chăn ướt sũng kia

đến tận lúc bình minh xuất hiện mới yên lòng một chút

giọng mũi ủy khuất trong lòng tôi, chất giọng khàn đặc lại nghẹn ngào

"em cứ ngỡ

anh không về"

.
eiynpysale 2:41 20/2/2023

yoonmin⁠ づ gã tồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ