Chapter 10

1.3K 96 1
                                    

Chiếc " bò vàng" vừa phóng ra khỏi Club Eden, chạy trên con đường cũ trở về Plaza. Vương Nguyên ngồi yên trên xe, ánh mắt hướng thẳng về con đường phía trước mặt đang phát ra một vẻ nguy hiểm hiếm thấy. Có lẽ đây là lần đầu tiên một thuần chủng như cậu lại nghe theo cách " săn mồi " buồn cười này của tên Tử Hạo


- ...... - Vương Nguyên tự dưng lại nhỏen miệng cười với kẻ đang lái xe, có lẽ lí do " mặt tiền" chính là cậu vừa cảm thấy việc mình đang làm quá hài hước , còn lí do " tiềm tàn " chính là cái gương mặt tức giận của Vương Tuấn Khải. Hắn ta vì cớ gì phải tức giận cơ chứ? Tuy cậu rất thắc mắc cái hành động đó nhưng chỉ cần trả đũa được tên Hunter điện lọan một vố " nhẹ nhàng " như thế thôi là đã thấy đủ vui để mỉm cười lần cuối tạm biệt người ngồi kế bên rồi.


- Cậu đang suy nghĩ điều gì à ... ?


- .......-Gương mặt đang " vui " lúc nãy tự dưng đanh lại,Vương Nguyên liếc xéo người vừa " ngây thơ" hỏi câu đó rồi lại trở về vẻ lạnh lùng sẳn có.


....Píp!


Vương Nguyên bước qua mặt Lâm Ân Kiên, đi vào căn phòng đang lung linh biết bao nhiu ánh đèn bên trong. Cậu thỏai mái rảo từng bước về phía bộ sofa màu trắng, ngồi im lặng trên đó chờ đợi người còn lại bước vào .


Phịch!

Lâm Ân Kiên ném chùm chìa khóa và chiếc áo khóat xuống và ngồi trên chiếc giường, gương mặt đối diện với kẻ đang nhìn chăm chăm từng cử chỉ của mình từ nãy đến giờ.


- Ngươi tại sao lại có được Chrome Hearts ? - Vương Nguyên chống cằm lên bàn tay đang tựa trên thành ghế, gương mặt bám đầy nét kiêu ngạo khi hỏi người đang ngồi thỏng thả ngay trước mặt. - Nói đi ..Lâm Ân Kiên

-Làm sao cậu biết tôi có thứ đó? - Lâm Ân Kiên thản nhiên nới lỏng vài chiếc cúc ở tay áo, ánh mắt vô tư chăm chú vào 2 chiếc cúc đen đang nổi bật trên nền vải trắng.


- Đó không phải là cậu trả lời mà ta muốn nghe ... - Vương Nguyên ngồi thẳng lưng và bắt đầu nghiêm giọng - Ngươi không biết mình đang được hỏi bởi ai đâu, nếu muốn được chết nhẹ nhàng một chút thì hãy thành thật nói ra câu trả lời mà ta muốn nghe.


- Cậu thú vị thật đó, cậu bé tóc trắng ... - Lâm Ân Kiên đứng lên và đi về phía cậu đang ngồi, ánh mắt lướt qua gương mặt xinh đẹp, mọi thứ thuộc về cái cơ thể trắng muốt đó như đang thu hút mọi giác quan của Lâm Ân Kiên . - Tôi cũng rất muốn biết mình đang được hỏi bởi ai đây?


Những ngón tay của Lâm Ân Kiên đang từ từ, từng ngón chạm vào gương mặt không tì vết của Vương Nguyên , càng lúc những ngón tay ấy lại càng tham lam hơn, bàn tay của anh áp sát vào gương mặt sắc nét của cậu. Ánh mắt anh nhìn chăm chăm vào cái vật có màu hồng bạc đang mở ra và hé lộ vài chiếc răng trắng sứ, đôi môi của Vương Nguyên đang vô tình hấp dẫn một " con sói " đói lâu ngày càng lúc càng hoang dại vì cậu, khỏang cách 2 gương mặt đang bị rút ngắn lại, Lâm Ân Kiên càng lúc càng tiến gần đến nơi mình muốn chiếm hữu, còn Vương Nguyên thì vẫn giữ yên tư thế đó từ giây phút anh chạm vào cậu cho đến bây giờ, ...

[Longfic] LUCIFER [KhảiNguyên ver]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ