ngọn gió khẽ luồn qua từng ngóc ngách, mang đến cảm giác se lạnh còn vươn lại đôi chút của mùa đông vừa qua. nó ghé thăm và chào ngọn cỏ xanh mơn mởn mọc dại trên đường sá, rồi tùy tiện làm tung bay cả vườn hoa ngào ngạt của tiệm hoa cuối phố nhỏ. cuốn bay mọi thứ theo chiều gió, như muốn báo hiệu rằng
xuân lại về rồi, về trên đất yokohama.
fukuzawa từ văn phòng nhìn ra ngoài, cảm nhận được chút sắc màu tươi rói của cảnh vật xung quanh khiến lòng ngài cảm thấy thanh tịnh. đã lâu lắm rồi ngài mới cảm thấy thoải mái như vậy, bởi chỉ trong vòng một năm thôi nhưng đã có quá nhiều chuyện xảy ra trên đất cảng này.
"thống đốc, thống đốc ơi!"
bỗng có tiếng gọi vang vọng từ ngoài hành lang, kéo fukuzawa đang mơ màng trước cảnh xuân trở lại thực tại.
"rampo?"
cánh cửa được mở toang ra chẳng chút thương tiếc, sau đấy là một bóng hình nhỏ bước vào. cầm trên tay một bịch đồ ăn vặt còn đầy ắp khi trên đôi môi nhỏ đang mút một chút kẹo, rampo tự nhiên lựa cho mình một chỗ ngồi rồi vẫy vẫy tay chào người đàn ông trước mặt.
"cậu đột nhiên đến đây, có chuyện gì sao?"
fukuzawa tiến tới gần chỗ của rampo, ngài cũng không quên mắng cậu về thói tha đồ ăn đến văn phòng rồi để quên.
"tôi cũng không biết nữa, thống đốc ạ. chỉ là tôi chán quá nên có hỏi mọi người rằng mình nên làm gì, ban đầu là chín người mười ý, nhưng rồi họ đều thống nhất khuyên tôi đến chỗ ngài đi."
tay đung đưa chiếc kẹo ngọt màu hồng đã bị mút lấy một nửa, rampo đáp.
"vậy sao? thế, cậu có muốn đi dạo không, dù gì thì lần cuối chúng ta cùng nhau ra ngoài cũng đã là mấy tháng trước rồi."
fukuzawa liếc nhìn, bắt trọn từng biểu cảm của cậu trai vào tầm mắt. rampo ban đầu bày ra một vẻ mặt ngạc nhiên, rồi chỉnh lại xúc cảm mà trở về dáng vẻ cũ, nhưng trên đôi gò má nhỏ ấy đã bắt đầu xuất hiện những vệt ửng hồng.
"nếu ngài muốn. dù sao thì tôi cũng hết bánh kẹo rồi, tính nhờ người mua thêm ạ..."
nghe thế, fukuzawa chỉ cười mỉm, tay chỉ ra cửa. rampo như hiểu ý liền ngồi dậy, chỉnh lại đôi giày vốn chỉ được xỏ hờ vào rồi đi theo ngài ra ngoài.
.
.
.
vị thám tử đại tài lẽo đẽo theo sau thống đốc như một chú mèo nhỏ đang bám lấy chủ nhân, muốn bảo rằng hãy chơi đùa cùng mình đi. đây không phải là một cảnh tượng hiếm gặp, nhưng khi nhìn vào đều khiến bất kì ai cũng cảm nhận được một sự ấm áp kì lạ, ấm còn hơn cả nắng xuân.
nhưng mà
"ngài dẫn tôi đi đâu vậy?"
rampo có chút khó hiểu, nãy giờ cũng đã lâu rồi nhưng vẫn chưa tới tiệm tạp hóa, chẳng lẽ ngài ấy muốn dẫn cậu đến nơi khác sao?
"cậu không dùng siêu suy luận sao?"
fukuzawa hướng tầm nhìn về mái đầu đen còn chẳng tới vai mình. trong phút chốc, ngài đã rất muốn xoa mái đầu ấy đến rối bù, nhưng rồi lại thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
「fukuran」𝓹𝓻𝓲𝓷𝓽𝓮𝓶𝓹𝓼
Fanfictionwarning: lowercase nắng ấm rực rỡ xua tan cái lạnh, gió thổi cuốn đi những thứ dơ bẩn.