Tia nắng ấm áp xuyên qua khung cửa sổ nhỏ của một căn phòng chiếu tới khuôn mặt của một thiếu nữ. Tia nắng chiếu vào mặt khiến cho cô gái khó chịu mà ngồi dậy .
"Mẹ à! Cho con ngủ thêm một chút nữa không được hay sao? Báo thức con đạt còn chưa bật lên mà mẹ đã lên gọi con dậy rồi."
"Thôi nào Hạ Niên. Hôm nay là ngày vào cấp 3 của con mà chắc là con sẽ muốn bản thân mình dậy sớm hơn lúc báo thức bật lên như thường ngày đó. Mau thay đồ rồi xuống ăn sáng nhen, mẹ đi xuống nấu đây."
Phạm Hạ Niên dù có chút không muốn lắm nhưng khi nghe nói hôm nay là ngày khai giảng thì đổi ý đi đứng dậy đi vệ sinh cá nhân rồi thay lên mình bộ đồng phục trường, mái tóc đen dai ngang eo được buộc cao, khuôn mặt Phạm Hạ Niên nhìn rất đẽ thương khi cô có một đôi mắt hai mí to tròn và hơi nâu nhạt, đôi môi nhỏ hồng.
Phạm Hạ Niên từ trên tầng bước xuống thấy cả nhà đang ngồi ở bàn ăn thì liền nhanh chóng đi lại bàn ngồi vào.Bữa sáng vui vẻ cùng gia đình hàng ngày của em cứ thế trôi qua.
" Đi học vui vẻ nhé con gái yêu. "
"Vâng! Tạm biệt bố mẹ. Chúc hai người người ngày mới an lành nha. Bye bye!"
Ánh nắng nhẹ nhàng đi qua những khe hở từ lá cây chiều xuống con đường em đi, mỗi bước chân em đi đều bước qua ánh nắng, trên môi em rạng rỡ nụ cười với câu hát vui tươi. Phạm Hạ Niên đi đã gần đến trường, từ đằng xa liền có tiếng gọi:
"Hạ Niên! Hạ Niên!"
"Ồ! Nguyễn Minh Ngọc à? Không nhờ hôm nay cậu lại đến sớm vậy luôn đó. Mình cứ nghĩ cậu như mọi lần đợi đến khi bắt đầu mới chịu đến lớp chứ."
"Nghĩ đến lại tức đó. Sáng nay tớ đang ngủ ngon thì bị mấy đứa em làm lại gọi dậy. À mà hai chúng ta đã học cùng trường rồi thế còn nó có học ở đậy nữa không?"
Hai cô bạn cùng khoác tay nhau bước vào trong trường nhưng lúc Phạm Hạ Niên nghe câu hỏi của Nguyễn Minh Ngọc thì bước chân lại dừng một nhịp nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường đáp lại lời cô bạn của mình.
"Hình như Huỳnh Thành Nhân học ở trường khác rồi hay sao á? Tớ không thấy nó trong danh sách lớp, mà cậu thôi quan tâm việc đó đi, năm nay ta lại học chung lớp nữa hay tối nay cậu sang nhà tớ ăn bữa cơm nhá."
Phạm Hạ Niên biết Nguyễn Minh Ngọc-"bạn thân" nhất của em thích Huỳnh Thành Nhân nhưng cậu bạn đã cùng gia đình chuyển đi nước ngoài cùng với gia đình từ hơn 1 tháng trước mà không kịp thông báo với Nguyễn Minh Ngọc. Nhưng em lại không muốn cô ấy biết điều đó, không phải vì cho cô bạn mình không buồn mà là vì bản thật em không muốn điều đó. Phạm Hạ Niên ghét Huỳnh Thành Nhân vì từ khi cậu ta đến, mối quan hệ của em và cô bạn của mình bị kéo giãn ra, khi cậu ta đi thì em tất nhiên sẽ phải lợi dụng thứ cơ hội cậu ta đã ban cho em rồi.
Phạm Hạ Niên quàng tay Nguyễn Minh Ngọc cùng nhau bước về phía lớp học, hai người vừa đi vừa nói chuyện nên Nguyễn Minh Ngọc bị va phải một người. Họ chưa kịp nói gì thì người đó đã nói xin lỗi rồi chạy đi luôn Nguyễn Minh Ngọc cũng không để ý gì đến vấn đề đó nên kéo tay em đi về lớp luôn, nhưng em lại thấy người đó rất quen mắt liền quay sang hỏi cô bạn.
"Minh Ngọc, cậu có thấy người lúc nãy quen không? Tớ nhìn người đó thấy quen lắm, hình như đã gặp rồi hay sao ý."
"Cả khối chỉ có hai bọn mình chọn thi vào trường này thôi mà. Lúc đầu còn có ông Nhân đi theo nhưng lại đậu trường khác rồi, làm gì còn ai mà chúng ta thấy quen trong này chứ. Có lẽ là do nhìn người giống người nên nhầm thôi."
Nguyễn Minh Ngọc vẫn vui vẻ đáp trả em rồi vào lớp tìm lấy một chỗ ngồi cho cả hai người nhưng em lại cảm thấy chút bất an, ban đầu hôm nay sẽ là một ngày rất vui vẻ và đáng mong chờ nhưng em lại cả thấy như là có điều gì đó rất đáng sợ mà em không ngờ tới được sảy ra.
Tiếng trống vào học vang lên...
BẠN ĐANG ĐỌC
Vấn vương
RomanceNhững ngày đi dưới mái trường học đường, đi dưới bầu trời trong xanh mùa thu chứa đầy ước mơ, đi dưới cơn mưa cuốn theo nổi buồn, những ngày mà bản thân mơ mộng về một tình yêu. Những câu chuyện kể về tình bạn đẹp đẽ, về tình yêu ngọt ngào. Những lú...