Faint

347 46 1
                                    

Tags:  | soft | fluff | modern AU |                    | roommate |
_________________
Trưa hè, với cái nhiệt độ nóng hừng hực và thứ ánh sáng chói chang khó chịu ngoài kia khiến ai ai cũng muốn chui rúc vào trong nhà.

Đánh một giấc ngắn. Uống một ly nước chanh mát lạnh. Thì, người ta hay làm thế trong thời gian nghỉ trưa.

Hoặc ở bên cạnh xem phim với bạn cùng phòng. Chẳng hạn như Venti và Xiao vậy.

Luồng không khí mát mẻ dễ chịu phả ra từ chiếc máy lạnh vờn nhẹ lên mái tóc Venti vô tình làm vài sợi tóc tơ dựng cả lên. Hàng mi dài của cậu khẽ rung, thường xuyên chớp chớp mắt để nó không bị khô. Bộ phim kia, lẫn mấy đoạn hội thoại giữa các nhân vật dần dần lọt qua hai bên tai cậu mà chẳng đọng lại gì ở não bộ. Venti buồn ngủ rồi.

Nguyên do là bởi sự mát mẻ trong căn phòng, chiếc ghế sofa cực êm ả, bộ phim có phần chán nản hay là tại tựa vào người Xiao dễ chịu và thoải mái quá mà Venti hiện tại như bị tẩm thuốc mê? Cậu lim dim khép hờ mắt, đôi má phúng phính tựa vào vai hắn. Chỉ vài phút sau, cậu thiếu niên đã nhắm nghiền mắt. Venti ngủ một cách ngon lành như một chú mèo con. Xiao liếc mắt, lọt vào mắt hắn là dung mạo xinh đẹp dễ thương nhất trần đời tuyệt vời ông mặt trời của tình yêu đời hắn. Bên má trái của cậu tựa vào vai hắn lộ ra hẳn như một cái bánh bao nhìn vào là muốn cắn kết hợp với đôi môi hồng hào có phần chu chu ra làm hắn chợt nảy ra một ý tưởng hay:

Hôn trộm nhé?

Nghĩ là làm, dù sao thì... hắn cũng hôn trộm bạn cùng phòng mấy lần rồi. Nhưng mà vẫn chưa lần nào bị phát hiện, tài tình thật. Xiao di chuyển người đôi chút để thuận lợi nghiêng đầu sang bên thực hiện phi vụ kia.

Venti chưa ngủ hắn. Cậu có cảm giác hơi lạ, rằng có thứ gì đó, hoặc việc gì đó kì lạ đang diễn ra trước mặt mình. Cậu cảm thấy một làn hơi ấm nhè nhẹ đang xuất hiện trước mũi mình, cậu cá chắc nó không phải từ chiếc máy lạnh. Cậu thấy rõ sau lớp da mi mắt của mình thứ ánh sáng đang chớp chớp liên tục từ màn ảnh bỗng bị cái gì đó che bớt đi.

Với bản tính tò mò, Venti chầm chậm mở mắt ra. Chưa kịp định hình gì, thì môi cậu đã bị khóa bởi người bên cạnh. Venti chỉ kịp nhìn thấy hàng mi nhắm nghiền của hắn kèm hành động tiến dần lại khuôn mặt cậu.

?

???!!

À đúng rồi. Não bộ Venti phản ứng lại rồi. Cậu ta giật mình ngồi thẳng dậy một cái mạnh làm Xiao hết hồn theo mà thoắng cái rời khỏi đôi môi mềm mại. Đôi mắt lục bảo mở to nhìn hắn vì quá đỗi ngạc nhiên xen lẫn bối rối và ngại ngùng tột độ, không những vậy còn tiết ra một ít nước mắt làm nó long lanh đôi phần. Sắc đỏ dần lan rộng ra hai bên má phúng phính, trái tim cậu như một cái trống bị ai đó đánh liên hồi, tâm trí ấy rối bời và tất cả những ngôn từ định tuôn ra đều nghẹn hết nơi cổ họng.

Nhìn thẳng vào đôi mắt lục bảo ấy, Xiao không biết nói gì, cũng không biết phải làm gì tiếp theo. Hắn cũng cứng đơ giống người đối diện. Dẫu vậy, có gì đó thôi thúc hắn: đâm lao thì phải theo lao. Xiao lập tức bợ lấy hai bên má Venti. Hắn hôn. Hôn lên đôi môi ấy một lần nữa.

Cái thứ cảm giác đê mê ùa về ngập hết tâm trí hắn. Lần này, hắn không muốn đơn thuần là môi chạm môi nhẹ phớt qua như mọi lần nữa. Hắn muốn dây dưa. Hắn muốn cảm nhận triệt để cánh môi mềm mại căng mọng ấy. Cứ thế, Xiao chìm đắm trong đôi môi ngọt ngào khó lòng nào dứt được. Lưới tình này, hắn vướng cả đời cũng được. Cơn yêu miên man vô thức làm Venti mơ dại mà quấn lấy hắn, ánh mắt cậu vô hồn hưởng ứng theo nụ hôn cuồng nhiệt. Xiao còn tưởng rằng đây là một giấc mơ trưa, hắn không dám tin. Mà sao cũng được, việc cần làm bây giờ là hôn Venti mà. Đúng không?

End.

🎉 Bạn đã đọc xong | XiaoVen | To steal a kiss 🎉
| XiaoVen | To steal a kissNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ