Chương 5: Môi Chạm Môi

90 4 4
                                    

Cuối cùng ngày dài mệt mỏi đã qua đi, cuốn theo dòng thời gian trôi dạt cùng với quá khứ. Về đến nhà, cô tức tốc chạy lên phòng ngủ, chọn một bồ pyama phù hợp với tâm trạng. Chân cao chân thấp bước vào phòng tắm. Mọi buồn phiền, áp lực đã được dòng nước ấm bốc hơi thổi bay đi hết. Tầm khoảng 30 phút sau, cô bước ra khỏi phòng tắm cùng với chiếc khăn bông được đặt trên mái tóc nâu óng ả ướt nhèm, cùng với đôi tay dằn qua dằn lại không thương tiếc.

Bỗng chiếc điện thoại nằm ở trên giường "ting" lên một tiếng cùng với dòng thông báo: "Trịnh NLinh đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn". Cô nhẹ nhàng ngồi vào mép giường, giơ điện thoại song song với gương mặt để máy dễ dàng nhận diện. Sau khi điện thoại được mở khóa, âm thầm đọc dòng thông báo nằm ở hàng đầu mà tá hỏa.

- Vãi! Sao cô ta biết tài khoản facebook mình vậy trời? - Miệng nói một kiểu, nhưng tay cô cũng đã vô thức bấm vào nút "chấp nhận" xanh lè nổi bật. Chỉ cách đó vài giây ngắn ngủi, điện thoại lại "ting" lên một tiếng. Lần này là tin nhắn đến, người gửi không ai khác ngoài "Trịnh NLinh":
*Nhỏ mắt chưa?* - Tuy dòng tin nhắn chỉ ngắn vỏn vẹn 3 chữ cùng với dấu chấm hỏi. Nhưng lại mang đến cho cô một cảm giác ấm áp đến lạ.

*Tôi mới tắm xong, chưa kịp làm gì hết* - Cô gõ gõ cái tay nhanh nhẹn đánh chữ lạch cạch trên chiếc bàn phím điện thoại. Môi cũng đã được ai đó vẽ lên một nụ cười đẹp tuyệt vời.

*Mắt còn đỏ không?* - Chị nhanh chóng hồi âm, bao nhiêu sự quan tâm có lẽ đã được tóm tắt trong 4 chữ cái ngắn ngủn kiệm lời.

*Còn, một chút.* - Thật ra mắt cô còn đỏ rất nhiều là đằng khác, lại còn rất đau rát. Nhưng nhìn thấy chị lo lắng như vậy, trong lòng cô cũng có chút ngại ngần, xót xa.

*Vậy em mau nhỏ mắt đi, còn muốn đợi tôi sang tận nhà để làm giúp sao?* - Chị bắn ra một tràn dài được gửi đi sau dấu ba chấm chạy lạch cạch, trong câu viết vừa có ý lo, còn vừa có ý đùa nữa. Làm cho bầu không khí dần trở nên dễ chịu hơn rất nhiều.

Cô cong môi cười hì hì, tay nhẹ nhàng bấm vào nút gửi định vị nhà mình ở cho chị. Vốn dĩ cô chỉ định trêu chọc chị một lát lại chẳng thấy hồi âm. Ai mà có dè...Đúng 15 phút sau không hơn không kém, tiếng chuông cửa vang lên "ding dong" thu hút sự chú ý của cô gái đang nằm dài trên giường mà chơi liên quân, tới cả tóc cũng không thèm sấy. Cô bực dọc bấm vào nút đầu hàng, đôi chân trắng dài nhảy phịch xuống giường, bước ra khỏi phòng mà tiến đến mở cửa.

- Ối! - Khã Thanh Dương sau khi mở cửa liền giật mình lùi lại. Không may vấp vào cái bục cửa, lập tức ngã nhào ra phía sau.

Bất chợt một bàn tay thon dài nhanh nhẹn bắt lấy tay cô, dùng một lực mạnh kéo Khã Thanh Dương về phía mình. Theo quán tính, hai đôi môi mộng nước hồng hào không qua son lập thức va vào nhau. Bàn tay chị cũng nhẹ nhàng đỡ lấy cái eo thon chuẩn 50 cm tựa Ngọc Trinh của người đứng đối diện. Bất động khoảng chừng 5 giây sau, Khã Thanh Dương mới kịp hoàn hồn, dùng tay đẩy mạnh người chị ra ra khỏi bản thân.

- C...cô!? - Khã Thanh Dương một tay che miệng, chân thì từ từ lùi ra phía sau, ánh mắt toát lên sự cảnh giác trông buồn cười vô cùng.

[Bách Hợp] Tư Cách Yêu Cô, Tôi Làm Gì Có?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ