Không chỉ một lần

96 14 0
                                    

Greengrass dần tan biến cùng với tiếng gào khóc của cô ả. Plue chỉ giương mắt nhìn, không đau lòng cũng chẳng vui vẻ, bởi lẽ, cô rồi cũng sẽ như thế. Dường như tôi đã đoán trước được chuyện này, khi Pansy lần đầu công kích gia tộc Black trong buổi tiệc sinh nhật công khai đầu tiên, hay khi Draco đưa quả táo độc cho tôi mỗi buổi sáng, hay khi giáo sư Snape cho tôi lọ Độc dược làm mất đi phép thuật vĩnh viễn, tôi cũng chẳng còn nhớ rõ, cũng không thể hiểu rõ.

Nhưng nếu tôi cứ như vậy mà biến mất, họ sẽ vui mừng chăng?

Nhưng có ai còn nhớ đến tôi không?

Tình yêu, tình bạn, tình cảm nào tôi đều không có. Dường như đều là dường như, bởi chẳng dám nhận định rõ ràng, bởi thứ gì rõ ràng quá cũng khó mà biện hộ.

Những gì họ làm cho tôi cũng vậy.

Lỡ như, ngày đó, tôi không vô tình nghe được Luicius nói với Draco "Nếu gia tộc Black tồn tại, chính gia tộc ta phải lụi tàn. Con phải lựa chọn, Dra.", phải chăng, tôi sẽ biện hộ cho Draco rằng anh ấy chẳng biết gì về trái táo tẩm độc ngọt ngào ấy.

Lỡ như, ngày đó, tôi chẳng nhìn thấy phong thư của giáo sư Snape viết cho cụ Dumlerdore "Con bé có liên quan đến kẻ đó. Sức mạnh ma thuật của nó quá sức kiểm soát, hãy làm gì đó.", liệu, tôi có biện hộ cho giáo sư rằng ngài ấy lấy nhầm thuốc không?

Sẽ, chắc chắn, tôi sẽ giải thích với chính mình y vậy. Là do tôi chọn sống trong sự giả dối ấy, một năm, hai năm, ba năm, hay cả đời, tôi cũng nguyện ý.

Tôi cười khi nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt của Pansy, tưởng như tôi đã biết kế hoạch của cô ta cùng Draco.

Tôi cười khi nhìn thấy sự đắc thắng trên khuôn mặt Greengrass khi tưởng rằng tôi đã sụp bẫy của cô ả cùng giáo sư Snape.

Nực cười nhất là bản thân tôi.

Lâu lắm rồi, lâu đến mức tôi cũng quên mất mình là ai, vì sao lại tồn tại như thế, tại sao lại chấp nhận lời mời vô cớ của thần linh.

Thần ban cho tôi sức mạnh hơn người, cho tôi khả năng nhìn thấu vạn vật nhưng lại không cho tôi quyền được yêu. 

Sẽ không ai yêu tôi thật lòng cả, dù đó là Sirius Black, hay Draco Malfoy.

Thần cho tôi gặp được những con người tuyệt vời nhất.

Harry Potter, trong sáng, lương thiện, dũng cảm và hết mình vì bạn bè.

Ron Weasley, hòa đồng, tốt bụng, chân thành.

Hermione, thông minh, tinh tế, trung thành.

Draco Malfoy, nhạy cảm, tài giỏi, giàu có và điển trai.

Severus Snape, một trái tim vĩ đại mà ích kỉ nhất, tôi từng được gặp, nhưng tôi cho rằng vĩ đại chiếm phần nhiều hơn.

Sirius Black, người thân duy nhất của tôi.

Nhưng thần lại quên cho tôi một thân phận, một tư cách để được ở bên họ.

Tôi bất mãn.

Tôi muốn nghịch lại ý trời, tôi muốn ở cạnh họ.

Tôi đã tưởng rằng chỉ cần, tôi đối tốt với họ, tôi chân thành với họ, tôi trở nên có ích với họ...

Họ sẽ không bỏ rơi tôi.

Tưởng như cả nghìn lần cùng hàng vạn phương pháp, tôi đã thử. Nhưng...

Không chỉ một lần, tôi đều chết trong tay họ.

Điều gì khiến tôi cố gắng nhiều như thế?

Phải chăng, vì họ cũng từng yêu tôi y như vậy.


Bàn tay tôi trở nên trong suốt dần đi, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ. Nhưng có một giọng nói vẫn cứ văng vẳng bên tai, nó gọi tên tôi bằng tông giọng thều thào, yếu ớt và đầy đau thương.

"Tôi muốn vạn kiếp sau, em sẽ yêu tôi...nhưng sẽ không được đáp trả."

Là ai? Sao lại đối với tôi tàn nhẫn đến thế? Nhưng sao tôi chẳng oán hận mà chỉ cảm thấy đau lòng?

"Nhưng vốn dĩ, em đã yêu anh từ rất lâu về trước rồi..."

Dường như tôi thấy Draco đang trong Rừng Cấm, cậu ấy gọi tên tôi. Tôi lại thấy tà áo choàng của giáo sư Snape đang phấp phới theo từng bước chân ngài ấy, thầy ấy cũng gọi tên tôi.

Và cả Potter, cậu ta bị Weasley đấm một phát vào mũi rồi ngất đi trong khi Hermione khóc bên cạnh, cậu ấy cũng gọi tên tôi.

Sirius đang chạy vùng vụt qua từng đám cỏ, gào rú thứ âm thanh tôi chẳng thể hiểu rõ nhưng cảm thấy rất đau lòng. Dường như, chú ấy cũng đang gọi tôi.

Tôi muốn đáp trả, nhưng lại sợ hãi. 

Họ đang tìm kiếm ai?

Plue Black? Nhưng tôi có phải là người đó đâu?

Tôi không phải người họ đang tìm kiếm, không phải dù chỉ một lần.



[ HP] Chuộc MệnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ