2 năm, sau tốt nghiệp.
Lớp 3 quay trở về thăm lại ngôi trường, nơi đó có chủ nhiệm Khương và thầy Đường vẫn mỉm cười đón chào họ, những tưởng năm tháng của nắng và gió tuổi xuân chưa từng kết thúc.
7 năm, sau tốt nghiệp.
Hạ Triêu, Tạ Du, Vạn Đạt, Lưu Tồn Hạo và cô nàng Hứa Tình Tình quay trở về thăm lại ngôi trường, trong sắc nắng của một ngày hạ nào đó, chỉ còn lại nụ cười dịu dàng của thầy đường, bên cạnh ly trà kỷ tử và sự tĩnh lặng của một buổi chiều lộng gió.
12 năm, sau tốt nghiệp.
Hạ Triêu và Tạ Du quay trở về thăm lại ngôi trường, khi nắng và gió xuân sâu nơi đáy mắt đã không còn tha thiết, thầy Đường và chủ nhiệm Khương đã chẳng còn ở đó với nụ cười, đón chào họ trở về chốn xưa.
Chiếc bàn học bên cạnh cửa sổ vẫn ôm trọn lấy giọt nắng đang rơi, chỉ là đã không còn nữa, vị giáo bá gục đầu xuống bàn ngủ quên mất, cậu bạn cùng bàn lặng lẽ che đi nắng gắt đang miên man phủ lên khắp không gian, không còn bóng hình của những cậu trai nói cười mãi chẳng ngớt, những cô nàng tụm lại bàn tán chuyện xôn xao.
Không còn nụ cười của những năm tháng ấy, sân bóng rổ cũng đã lặng thinh.
Khoảng lặng ngày nắng hạ để cho trái tim chẳng ngừng lay động, thời học sinh được chôn sâu trong ký ức bỗng biến thành mộng đẹp trong giấc ngủ trưa.
Đôi mắt nhắm hờ, giấc mộng thời niên thiếu đành trả lại.
Bọn họ...
Đã không còn thuộc về nơi này nữa rồi.
─Bắc Kinh, 19:20, đem thanh xuân theo gió gửi về.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Triêu Du) Hương nắng và kẹo dâu.
ФанфикTôi đặt đôi mắt mình lên giấc mộng thiếu thời, để cho vầng dương một lần được tỏa sáng. Tôi đặt tay mình lên tóc em, để hưởng thụ cái nắng ngày hạ rơi. Là tiếng nắng đang rơi. Là hương kẹo que chảy. Là nụ cười niên thiếu. Là em, đi suốt cả một đờ...