Đêm u buồn

126 9 0
                                    

Sau khi tất cả đã dùng xong bữa tối của mình, mọi người ai nấy đều quay về phòng để nghỉ ngơi và sẵn sàng cho nhiệm vụ ngày mai. Tuy nhiên, Takina không thể chợp mắt và ngủ được nên cô bước ra ngoài ban công để hít thở và ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời đêm.

Ánh trăng mờ ảo như đang chiếu thẳng sâu vào tâm trí ~ đẩy cô đắm chìm vào những suy nghĩ về người con gái mà cô yêu thương. Cô nhớ về nụ cười tỏa nắng của người ấy và không thể kiềm chế được nỗi u buồn tràn đầy trong lòng.

Bầu trời đêm lặng lẽ, tạo nên một không gian yên tĩnh để cô có thể rơi vào những ký ức và suy tư.

Từng giọt sương đêm nhẹ nhàng rơi trên da thịt của Takina như những giọt nước mắt đang không ngừng rơi xuống, chúng chất chứa đầy nỗi nhớ nhung, cô gọi tên người thân thương của mình về phía ánh trăng ấy như muốn bày tỏ"

" ~ Chisato ~, ~ Chisato~~~ Em nhớ chị ~".

Trong khi Takina đang đắm chìm vào những suy tư thì bỗng có tiếng nhạc phát ra từ phía xa xa .Tiếng đàn du dương ~ lan tỏa, âm thanh ấy làm cho Takina cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn. Những nốt nhạc cứ lướt qua tai cô, kéo theo những cảm xúc mới lạ. Đó là giai điệu của một tình yêu nồng nàn và dịu dàng. Takina như đang thả hồn mình theo những nốt nhạc, cảm nhận những rung động sâu thẳm trong tâm hồn mình.

Cô tò mò và đi theo giai điệu ấy, chúng đang được phát ra từ phía đài phun nước, cô ấy không hề hay biết rằng tiếng đàn được đánh ra ấy là tiếng đàn của chị Haru. Càng đi sâu vào bài hát, cô càng thấy những cảm xúc đang dâng trào mạnh mẽ bên trong lòng mình. Nỗi nhớ về người yêu càng trở nên sâu sắc hơn,

~ với đôi tai thính của mình Haru đã nghe thấy tiếng động thì liền dừng việc đánh đàn lại và quay người lại :

" Oh... là em sao Takina~chan ? ", "Em ngủ không được à ? ".

" Dạ vâng ~ ! ". " Hmm......". Haru suy nghĩ một hồi rồi đưa ra một ý tưởng.

" Vậy thì Takina~chan , em có muốn đàn cùng chị không ?". Haru ngõ lời.

"À nô, Nhưng mà em không biết đánh ". " Không sao đâu, để chị chỉ cho em ". Haru mời Takina ngồi cạnh chiếc đàn piano rồi cầm tay Takina chỉ cho cô những nốt đầu tiên.

" Takina nè ~ Em biết không, đánh đàn là một hoạt động tuyệt vời nó giúp em thư giãn và giải tỏa stress đấy. Đôi khi nó còn giúp em tìm lại sự bình yên và cân bằng nơi tâm hồn". " Mỗi khi em nhớ về Chisato thì hãy ra đây đàn, chị nghĩ cách này sẽ khiến em đỡ buồn và bớt cô đơn hơn đi đấy ! ".

" Dạ vâng ~~Em biết rồi ạ, em cảm ơn chị nhé !". Takina mỉm cười về phía Haru.

" Thịch ". Bỗng có tiếng đập nơi trái tim Haru, " Chị sao vậy chị Haru ? ". " Ơ không có gì ? Chỉ là đây là lần đầu có người ngồi ở đây trò chuyện với chị vào đêm khuya thế này"

Haru cố nói lái sang câu chuyện khác nhằm che đi sự đỏ và ngượng mặt của mình " Haiss,... Chết tiệt em ấy dễ thương quá, bảo sao bé Chisato thích là đúng rồi ! Em rể mình đúng là chất lượng quá đi mất ".

~~~

" Mà dù sao thì ngày mai cũng là ngày nghỉ phép . Em có dự định làm gì đó không ? ". Haru hỏi.

" Hmm....Em nghĩ mình nên luyện tập nhiều hơn, lần trước em thua anh Jackson nên lần này em muốn anh được độ sức với anh ấy lần nữa ! ". " Còn chị thì sao ? "

" Chị thì tới gặp Andrew để lấy máu, rồi nhờ cậu ấy sạc pin cho trái tim nhân tạo của chị, rồi sau đó thì đi gặp ngài Walter bàn bạc một số thứ, nếu chị rảnh thì chị sẽ ghé Jackson gặp em hoặc nếu em còn thời gian thì có luyện tập với chị cũng được. Chị luôn welcome em <3 ".

" Vâng,...Em biết rồi ạ ", Vậy thì chúng ta tiếp tục chị nhỉ ? ". " Ừm ! em ". Kể từ đó Takina dần trở nên yêu thích việc đàn hơn, ngày nào cô cũng ra đây để đàn và xem nó như một thứ vui mới giúp xoa dịu đi nỗi nhớ nhung của mình.

~ Sau này Haru cùng Takina kết hợp đàn với nhau trong các buổi hòa nhạc và được Walter nhận làm nghệ sĩ riêng cho mình.

[Lycoris Recoil] Tình aibou của Cá và Lươn [Hồi III]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ